12. I miss(ed) it

46 10 0
                                    

Tôi lại đến trường nhưng không phải để học mà là để làm kiểm tra, sao cuộc sống học hành của tôi lại gian nan đến thế này không biết nữa. Ở trong lớp có lác đác vài người, hi vọng họ sẽ quên tôi.

- Em chào cô ạ.

Cô tiếng Anh đang gõ phím trên máy tính nên chỉ liếc nhìn rồi gật đầu, hình như tôi là người đến muộn nhất. Cô dừng tay rồi cầm xấp đề lên:

- Đến đủ rồi thì cô bắt đầu phát đề nhé. Làm cho cẩn thận vào, cơ hội cuối đấy.

Tôi cũng muốn tự tin vì mình đã học rất kĩ thậm chí có người chỉ dạy tận tình nhưng vẫn thấy sợ sợ vì cái quá khứ hôm trước đó.

Đề thì cơ bản là dễ, vì là đề kiểm tra lại, tôi thì cơ bản là làm được hết còn đúng hay không thì chưa biết. Nhưng mà làm khá mượt, đặt bút xuống thì có cảm giác nhẹ nhõm, đây là tín hiệu tốt.

- Bạn nào làm xong rồi đem lên đây cô chấm luôn cho xong.

Cô lại thử thách nỗi sợ thầm kín trong lòng tôi nữa rồi. Tôi thở dài cầm tờ giấy lên nộp mà tim đập thình thịch. Tôi không tin mấy câu như kiểu là gặp người mình yêu sẽ bối rối, tim đập nhanh vì nếu vậy thì chắc tôi yêu các thầy cô lắm.

Cô giật tờ giấy trên tay một cách dứt khoát rồi chấm rẹt rẹt. Nụ cười dần trên môi tôi qua từng dấu tick của cô. Kết quả đúng là không làm tôi thất vọng. 10/10.

- Em về đi. Từ nay phải học hành cẩn thận.

- Vâng ạ.

Tôi với tâm trạng vô cùng rạng rỡ vì cuối cùng cũng đã giải quyết xong vấn đề này. Giờ cô có chỉ con chó nói con mèo thì tôi cũng đồng ý luôn.

Nhảy chân sáo ra khỏi lớp rồi xuống dưới sân, hôm nay thấy trường đẹp lạ thường. Chợt nhớ ra gì đó, có lẽ là tôi phải nhắn tin cho gia sư bất đắc dĩ của mình biết để chia vui. Nghĩ là làm, tôi ngồi xuống ghế đá rồi móc điện thoại ra. Bất ngờ hơn là lại thấy tin nhắn của người ta trước, vừa xong 2 phút.

Cậu trông vui nhỉ?

Là sao vậy? Không hiểu, thôi kệ.

Tôi vừa kiểm tra lại xong, 10/10
Cảm ơn gia sư nhìu

Nhạt nhẽo quá. Đang vui vẻ mà cũng muốn mất hứng với người này, tôi phụng phịu, bộ không có câu trả lời nào phong phú hơn hả?

Cậu nhìn qua bên trái đi.

Khoan đã, giọng điệu này, cảnh tượng này hình như tôi có thấy trong phim. Không lẽ là Gemini đang ở đây? Tôi quay mặt sang tìm thì y như rằng, cậu ấy thực sự đang ở đây.

- Chào.

Chào cái gì mà chào? Tôi đơ người vì không hiểu sao người ta lại ở đây, lục lại trí nhớ thì hôm qua trong lúc học tôi có kể chuyện tôi sẽ làm kiểm tra lại, không ngờ là khi đó trông có vẻ chẳng quan tâm điều tôi nói nhưng thực chất người ta lại ghi nhớ mà chạy đến đây. Tôi thấy hơi rung động rồi đó.

Gemini tiến đến chỗ tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Tay cậu còn cầm ly nước, cậu giơ nó lên rồi nói:

- Quà chúc mừng cậu.

Thấy hơi xúc động rồi đó. Tôi giơ tay cầm lấy.

- Cảm ơn. Có cần vậy không?

- Cần. Khen thưởng cho học sinh của tôi mà.

Gemini cười rồi nói. Cậu ấy trông có vẻ tự hào, vì tôi làm được bài kiểm tra lại thôi ư? Không biết là cậu lại ghi nhớ chức vụ gia sư mà tôi giao cho, tôi lại muốn trêu chọc:

- Ai là học sinh của cậu?

Gemini đưa tay xoa đầu tôi, nói:

- Giỡn thôi, tôi mua cho đó. Không quan trọng là làm gì, cậu đã cố gắng và làm tốt rồi, giỏi lắm.

Tôi đỏ mặt quay đi, chiêu này luôn có tác dụng với tôi. Hình như tôi nhớ ra gì đó, đúng rồi, Không chỉ mỗi tôi có trách nhiệm với chuyện thi cử, ngày mai Gemini cũng tham gia cuộc thi gì đó nghe có vẻ lớn lắm.

- Khoan, ngày mai cậu thi hả?

Cậu gật đầu:

- Ừm.

Tôi hơi bất ngờ:

- Sao không lo học bài mà đến đây?

- Tôi học xong cả rồi. Cứ quanh quẩn ở nhà với đống sách vở cũng áp lực nên ra đây chơi với cậu chút.

Đến lượt tôi gật gù, sao nghe như kiểu nói mình là trẻ con ấy nhỉ. Tôi đung đưa hai chân, Gemini cũng bắt chước làm theo nhưng chân cậu ấy dài quá nên không làm được, để ý thấy, tôi bật cười. Cậu nói trong tràn cười của tôi:

- Tôi nhớ nó.

- Cái gì?

- Tiếng cười của cậu.

Tim lại chạy đua rồi, tôi biết đây là lời nói nghiêm túc của Gemini. Cậu nhìn vào mắt tôi, nói:

- Cho tôi cơ hội trân trọng nó nhé?

Gió thổi đám lá cây xào xạc dưới đất, tóc mái tôi hơi rối nên tự đưa tay chỉnh lại. Suy nghĩ trong đầu lại đánh nhau nữa rồi, tôi không giỏi đưa ra quyết định.

Tôi nghĩ là mình chưa nên trả lời bây giờ, Gemini còn cuộc thi quan trọng, tôi không muốn cậu ấy vì chuyện tình cảm hay vì mình mà phân tâm.

- Gem, tôi hiểu. Nhưng cậu có thể hỏi câu đó sau khi thi được không? Tôi không muốn là vướng bận trong chuyện học hành của cậu đâu.

Gemini mỉm cười, quay mặt sang hướng khác.

- Còn cậu từ nay có thể gọi tôi là Gem được không?

Tôi cũng cười theo, khẽ gật đầu.

g4 | bí kíp sinh tồn khi gặp lại người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ