10. かわいい

50 9 0
                                    

Tôi hắt xì mấy cái, dạo gần đây trời trở lạnh thì phải. Hôm nay ra ngoài thì thấy nhiều cây thông và đồ trang trí Giáng sinh trên đường phố, tôi giật mình nhận ra bây giờ đã là tháng 12, còn vài ngày nữa là tới rồi.

Bất ngờ là vì trên mạng xã hội của tôi chẳng cập nhật mấy thông tin này, toàn là mấy content xàm không. Lắc đầu ngao ngán, lễ lộc gì thì cũng phải đi học, không thể thoát khỏi cái trường đó được.

Vừa bước vào lớp đã thấy bầu không khí hôm nay có vẻ rộn ràng hơn hẳn, không phải vì sắp tới dịp gì đặc biệt mà là vì phát bài kiểm tra môn tiếng Anh, môn tôi học kém nhất. Lười biếng lết sang chỗ ngồi của mình thì được nhận hàng ngay tại đó luôn.

- Nattawat, bài kiểm tra của cậu đây.

- Tớ cảm ơn.

Hồi hộp quá đi mất, thú thật là tôi chẳng muốn xem lại bài này chút nào vì lúc làm tôi có ôn cái gì đâu, hoàn toàn dựa vào linh cảm. Úp bài xuống rồi mở ra từ từ cho kịch tính, kết quả đúng là có thể lường trước nhưng trái với mong đợi.

6 điểm rưỡi.

Sụp đổ. Tôi gập đôi tờ giấy rồi nhét vào cặp, mãi mãi không lấy ra nữa. Đây đúng là một cách tồi tệ để bắt đầu ngày mới, chưa kịp buồn thì cô tiếng Anh bước vào lớp. Cô rất dễ thương nhưng môn cô dạy thì không, đời éo le vậy đó.

- Các em đã nhận được bài kiểm tra của mình chưa? Giữ cẩn thận nhé.

- Dạ rồi.

Lớp tôi đồng thanh trả lời nhưng không có tiếng của tôi trong đó, đơn giản là mệt.

- Đợt này hầu hết các bạn đều làm tốt. Nhưng bên cạnh đó... - thế quái nào tôi lại có cảm giác cô đang nhìn mình nhỉ? - ...có một vài bạn không được như kì vọng của cô.

Chuyện bất đắc dĩ thôi ạ, làm ơn, cô đừng nêu tên em trước lớp nhé.

- Bạn nào làm dưới 7 điểm thì xem lại bản thân, chiều mai gặp cô làm kiểm tra bổ sung.

Cảm ơn trời đất, ít ra thì không bị quê. Những tiết học sau đó tôi chẳng còn tập trung được nữa, mới sáng sớm đã phải gánh thêm trách nhiệm mới trên vai.

Về đến nhà, tôi ngồi vào bàn học. 30 phút trôi qua vô nghĩa vì tôi chỉ ngồi nhìn vở bài tập tiếng Anh của mình, lật qua lật lại, thở dài.

Giây phút đó tôi nhận ra mình không thể tự lực vượt qua môn này mà không có ngọn đèn dẫn lối. Người học giỏi môn tiếng Anh duy nhất mà tôi biết, cách đây 3km.

Tôi vươn tay chộp lấy cái điện thoại trên bàn, tôi hơi ngần ngại vì phải nhắn tin trước, lại là nhờ vả. Nhưng lại nhớ đến ánh mắt đầy ẩn ý của cô hồi sáng, tôi quyết tâm gạt mấy thứ khác sang một bên.

Chào bạn!

Dường như người đó đọc rồi trả lời lại ngay lập tức.

Không nhìn tên tôi còn tưởng là page nào nhắn tin quảng cáo. Có chuyện gì vậy?

Ừ thì, trong trí nhớ của tôi thì cậu giỏi tiếng Anh lắm.

Haha
Ý cậu là sao?

Thì...

Thì? Cần tôi kèm à?

Đại loại vậy. Được không?

Là cậu thì tất cả đều được. Mà sao tự nhiên siêng vậy, bị điểm kém hay gì?

Có thể nói là vậy
Huhu, giúp tôi đi nha

Ok, nhưng mà hiện tại tôi không qua nhà cậu được
Còn nhớ đường qua nhà tôi không?

Còn

Qua đi, không có ai ở nhà đâu

Tôi không nghĩ là mình cần thông tin đó

Haha
Dễ thương ghê

Nhắn tin thôi mà cũng phát ngại với cậu ấy, tôi vỗ vỗ mặt mình, không được dễ dãi như vậy Fourth à. Tôi thu dọn đồ đạc rồi đi lấy xe đạp, lại phải ra khỏi nhà rồi, nhưng lần này có cảm giác hơi là lạ.

Chạy trên con đường mà lâu rồi mình không lui tới, cảnh vật ở đây đã thay đổi nhiều rồi, chắc là con người cũng vậy. Chạy qua cổng nha, quả thật là lâu lắm rồi tôi không tới đây. Trước nhà toàn cây với hoa, tình yêu thiên nhiên của gia đình Gemini có vẻ vẫn như trước.

Tới rồi nè.

Ừ, lên lầu, phòng đầu tiên.

g4 | bí kíp sinh tồn khi gặp lại người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ