5. Ngốc

56 12 0
                                    

Sáng hôm nay trời lại âm u, tôi hiểu là đã tới mùa mưa, việc di chuyển từ nhà đến trường của tôi từ nay có lẽ sẽ bắt đầu khó khăn hơn nhiều. Dù sao thì tôi cũng rất thích kiểu thời tiết nhiều mây, không nắng, vì nó mát. May là tôi đến trường kịp lúc, hôm nay có bài kiểm tra giữa kì, tôi đã ôn kĩ rồi. Không hiểu sao vẫn cứ thấy hơi bất an nên lại lấy đề cương ra dò lại. Bỗng có tiếng gọi tôi từ phía sau:

- Fourth, lát nữa nhớ chỉ bài.

Là thằng Prin, học cùng lớp nhưng không phải bạn tôi, nếu không muốn nói là thi thoảng nó có những hành động kì quặc như một kẻ bắt nạt. Nó thường hay nói kiểu ra lệnh như vậy, và tôi luôn phải chỉ bài cho nó trong khi tôi không hề muốn chút nào. Tôi thường nhịn nhưng làm vậy chỉ khiến nó nghĩ rằng việc tôi giúp nó là đương nhiên, nhịn hết nổi, lần này tôi muốn thử chống đối lại.

- Tao không chỉ được đâu, mày tự làm đi.

Prin trợn tròn mắt, chắc nó bất ngờ vì hôm nay tôi dám phản kháng lệnh nó. Nó nhíu mày kéo tôi về phía sau, đối diện với nó:

- Giỡn mặt hả? Mày phải chỉ tao.

- Không, tại sao chứ?

Tôi thấy giọng mình hơi run, đau tim quá nhưng lỡ rồi phải làm sao đây, tôi muốn chấm dứt với thằng này để khỏi phải giúp nó không công nữa. Hôm nay có lẽ tôi phải trao giải thưởng cho việc làm gan dạ của chính mình, cho tới khi Prin nắm lấy cổ áo tôi rồi giở giọng đe dọa:

- Mày gan nhỉ, được lắm, cứ thử đi rồi sẽ biết.

Đúng lúc đó thì chuông reng, giáo viên cũng bước vào lớp. Nó bỏ tay khỏi áo tôi làm chúng hơi nhăn, tôi lấy tay phủi phủi rồi quay mặt lên. Cái gì mà "cứ thử đi rồi sẽ biết" nghe đáng sợ thật, nhưng tôi cũng muốn xem nó dám làm gì.

Tới giờ kiểm tra, thằng Prin khều tôi mấy lần nhưng tôi làm ngơ, giả điếc. Tôi đã luôn muốn đối xử với nó thế này từ lâu nhưng hôm nay mới thực hành lần đầu. Nó ném giấy lên chỗ tôi nhưng tôi vẫn không có suy nghĩ thay đổi ý định, đến lần thứ hai thì giáo viên đã phát hiện.

Thầy này là người khó tính vô cùng, ai cũng phải sợ, ông ta tịch thu bài làm của nó rồi báo lại cho chủ nhiệm biết, kì này chết nó rồi. Thầy hỏi tôi có cùng một giuộc với nó không, tôi trả lời không.

Sau tiết đó, Prin cứ cúi gầm mặt xuống, tôi không thấy rõ biểu cảm của nó nữa từ khi chủ nhiệm gọi nó lên phòng giáo viên. Tôi thấy bất an trong lòng, sự thật là mình không làm gì sai cả nhưng tôi đã quen 'giúp đỡ' nó mỗi lần kiểm tra, lần này không giúp lại xảy ra chuyện như thế, tôi lại muốn nói gì đó như là xin lỗi.

Ra về, tôi muốn nán lại để nói chuyện với Prin một chút, hình như nó cũng chưa về vội. Cả lớp giờ chỉ còn mỗi tôi với nó. Lo lắng tiến lại gần, tôi cứ ngập ngừng không biết bắt đầu như thế nào. Rốt cuộc là tôi vẫn sợ nó.

- Cho...cho tao xin lỗi.

- Mày làm vậy với tao rồi bây giờ xin lỗi hả? Hôm nay mày bị gì vậy, mày làm tao bị mời phụ huynh rồi đó.

Tôi không lường trước được chuyện đó, tôi có nên cảm thấy tội lỗi không khi thực chất là tôi chẳng có lỗi gì. Vậy mà giờ đây khi đứng trước mặt nó, tôi lại thấy run rẩy và sợ hãi.

- Ba tao rất khó, thế nào ông ta cũng tẩn cho tao một trận, mày biết điều đó không? Lúc ông thầy hỏi, mày có thể nói tờ giấy đó là của mày để chuyện này không xảy ra, mày biết điều đó không? Mày có thể giúp tao như thường lệ vậy mà mày đã không làm, thằng chó, vậy tức là mày xứng đáng nhận được cú đấm của tao!

Prin nói, tông giọng của nó cứ cao lên qua mỗi câu bằng sự giận dữ. Đến gần cuối, nó đã như hét lên. Nó đánh vào mặt, thúc vào bụng, tôi đau đớn ngã ra sàn, nó dùng chân đá lên người tôi liên tục để trút giận. Tôi ho khan, tay cố với lấy cái điện thoại trong túi quần bấm gọi cho Finn, giọng nói yếu ớt của tôi cố gắng nói một cách ngắn gọn:

- Finn...mày còn ở trường không? Đến lớp của tao đi.

- Sao vậy?

Giọng nói phát ra từ điện thoại hơi lạ, nhưng tôi không còn tâm trí để tâm đến. Có tiếng người ở bên ngoài lớp học, Prin cũng dừng lại, chắc nó sợ người ta đi ngang sẽ thấy. Nó nhìn thân thể tàn tạ của tôi rồi chạy biến đi mất, tôi lại ho mấy cái rồi tiếp tục cuộc trò chuyện qua điện thoại:

- Không có gì, tao bị thằng Prin đánh vì không chỉ bài nó, giờ nó đi rồi nên không sao.

- Ở yên đó, tôi đến ngay.

Khoan đã, đây đâu phải giọng thằng Finn. Tôi bất ngờ dựng người dậy ngồi tựa vào cạnh bàn, xem lại điện thoại mới tá hỏa nhận ra mình gọi nhầm người, lại còn là người yêu cũ, tên tài khoản của Gemini hiện ngay trước mắt.

Trời ạ, tôi vỗ trán tự trách mình ngu ngốc, lại thế nữa rồi. Tim tôi lại đập mạnh, đã dặn lòng phải tránh xa người ta, nhưng khi nghe được giọng nói đó vẫn không thể ngăn nổi cảm xúc trong lòng.

.

vote ủng hộ mình nha mọi người

g4 | bí kíp sinh tồn khi gặp lại người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ