11. Gia sư tiếng Anh

49 9 0
                                    

Nhà này to hơn nhà tôi một chút, giờ mới có dịp nhìn kĩ chỗ này đấy. Trên tường treo nhiều ảnh gia đình, có những tấm ảnh của Gemini lúc nhỏ trông buồn cười vô cùng.

Tôi gõ cửa phòng đầu tiên như chỉ dẫn, cánh cửa mở ra, đây là lần đầu tôi vào phòng cậu. Phòng sơn màu xanh nhạt, có một giường, tủ và bàn học, tất cả đều rất gọn gàng.

- Hi.

- Hi bé.

Nhưng khi tầm nhìn của tôi đặt lên người Gemini thì nhận ra cậu ấy đang đi cà nhắc và có băng bó ngay cổ chân, trông có vẻ đau. Tôi ngạc nhiên chỉ vào chỗ đó:

- Ủa, sao vậy?

Cậu nghe tôi hỏi nhưng chưa trả lời ngay, nhảy lò cò đến bàn học rồi ngồi xuống, tôi thấy ở đó có 2 cái ghế.

- Hôm qua đi đá bóng nên bị, nhìn nghiêm trọng vậy thôi chứ mai là đi được rồi.

Tôi nghi hoặc nhìn Gemini rồi lại nhìn cái chân bị thương, hình như cậu ấy thấy vậy nên giấu nó dưới gầm bàn.

- Có vẻ là không có nhẹ.

- Không sao.

Bỗng nhiên tôi thấy hơi tội lỗi vì đã nhờ trong lúc người ta đang bị thương, tôi chỉ tặc lưỡi rồi cũng tiến đến ghế ngồi xuống.

- Xin lỗi nha, tôi không biết là cậu bị như vậy.

- Đừng xin lỗi, học bài không cần dùng chân đâu.

Vừa thông cảm chưa được 3 giây thì cậu ta lại giở trò trêu chọc rồi. Nhìn vẻ mặt méo xẹo của tôi mà cậu cười như được mùa, xong lại lắc đầu mà mở đèn bàn học lên. Cậu lấy mấy quyển sách trên kệ xuống, cái kệ khá to và chất đầy sách, con người tri thức có khác.

- Thật ra thì tôi cũng đang phải học tiếng Anh.

- Ồ. "Phải" là sao?

- Ngày mốt tôi sẽ thi olympic tiếng Anh cấp thành phố.

Thì ra là vậy. Thế có nghĩa là trí nhớ của tôi chính xác, bây giờ Gemini còn giỏi hơn hồi trước nhiều. Chán thật, người ta thì thi cấp thành phố còn tôi thì kiểm tra lại ở trường, cuộc đời bất công thì thôi luôn.

- Giỏi vậy, chúc thi tốt.

- Cảm ơn nha, nhưng mà có lẽ cậu cần thi tốt hơn tôi.

Nghe câu trả lời khó ưa này tôi chỉ muốn đấm cho cậu ta mấy phát, nhưng nhìn lại thì mình còn đang nhờ vả người ta nên đành nhịn một chút. Thông cảm vì tôi không ngăn được cơ mặt mình nhăn nhó. Gemini bật cười, lấy tay xoa đầu tôi:

- Tôi xin lỗi, chỉ đùa chút cho cậu thoải mái thôi, chúng ta học nhé?

Tôi ngơ ngác vì cảm giác có bàn tay trên tóc mình thật lạ lẫm, mà cũng hơi thích thích. Đỏ mặt đẩy người ta ra, cuối cùng chúng tôi cũng bắt đầu học hành nghiêm túc.

- Trên lớp cậu học tới phần nào ấy nhỉ?

- Unit 6

Gemini giảng bài dễ hiểu bất ngờ, hay hơn cả lần trước vì đây là môn sở trường, tôi thấy vô cùng đúng đắn khi đã bỏ hết mặt mũi mà nhờ cậu.

Trên lớp giáo viên thường nói khá nhanh và chỉ nói qua một lần, những ai hiểu thì sẽ hiểu, còn không hiểu thì mãi mãi không hiểu luôn. Tôi đã bỏ lỡ nhiều kiến thức mà lại lười học lại nên mới có sự việc điểm thấp kia, cộng thêm việc không có duyên với ngoại ngữ thành ra ghét nó luôn.

Tự nhiên hôm nay thấy học tiếng Anh cũng vui vui, cũng vô đầu. Ngưỡng mộ trước khả năng sư phạm của Gemini, tôi buộc miệng:

- Tôi nghĩ cậu nên hành nghề dạy gia sư á.

Cậu ấy dừng bút, không biết nghĩ gì mà quay sang nhìn tôi cười cười.

- Cũng được, vậy cậu thuê tôi nhé?

- Ý tôi không phải thế.

Tôi nhíu mày, người này thích đùa như vậy từ lúc nào thế? Gemini có vẻ hứng thú với chủ đề đó, lại nói tiếp:

- Không, tôi nghiêm túc đấy. Có câu hỏi gì về môn này thì cứ tìm tôi.

Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, chuyện này đúng là có lợi cho mình, tôi ngập ngừng:

- Cũng được.

- Nhớ đấy.

Gemini suy nghĩ gì đó rồi nhìn vào mắt tôi, tôi cũng nhìn cậu, đột nhiên tôi thấy hơi căng thẳng. Cậu ấy nói:

- Tiếng Anh thì tôi dạy được, còn tiếng em có định dạy tôi không?

g4 | bí kíp sinh tồn khi gặp lại người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ