2. Butterflies in my stomach

84 11 1
                                    

Ngày hôm sau tôi lại thấy tin nhắn từ điện thoại mình, thấy lại khung ảnh đại diện đã rất lâu về trước, thế mà tôi vẫn có thể nhận ra trong một giây. Chúng tôi chưa từng xóa kết bạn ở bất kì nền tảng nào, chỉ là không nhắn tin, gọi điện, không like, không bình luận. Đoạn chat bị trôi tuột xuống phía dưới cùng với mấy tin nhắn lừa đảo nay lại ngoi lên đầu, tôi không biết cảm giác này là gì đâu.

[sticker] Ngày mai đi học chung với tôi nhé?

Gì đây? Tôi đảm bảo là cuộc trò chuyện hôm trước không hàn gắn lại tình bạn để thân đến mức này. Não tôi nhanh chóng hoạt động để nghĩ ra những lời từ chối hay nhất, vừa hợp lí vừa không mất lòng. Tôi làm chuyện này nhiều rồi, tự hào mà nói thì nhiều lần thành công xuất sắc.

Cảm ơn, nhưng mà tôi tự đi được rồi.

Tôi chở đi, không cần đi bộ.

Nếu nói vậy thì chắc là tôi cần một câu khác thuyết phục hơn. Chẳng hạn...

Tôi đi quen rồi, không cần làm phiền cậu đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn.

Thế thôi, mai gặp ở lớp nhé

Ok.

Thành công mĩ mãn, tôi đã nói là tôi giỏi ở việc này rồi mà. Nhưng tại sao Gemini lại muốn đưa tôi đi học? Tôi nhớ hồi xưa chúng tôi cũng không thân đến mức ấy, mối quan hệ đó là tôi và Gemini cùng nhau giữ bí mật nên chúng tôi thường lén lút nhiều hơn. Cậu ấy đột nhiên trở về rồi lại làm nhiều thứ khó hiểu, tôi nghĩ ra vài lí do nhưng không dám tin cái nào là sự thật. Tóm lại là bây giờ tôi nên tránh người này càng xa càng tốt.

.

Lại một ngày thứ năm nữa đến, hôm nay buồn chán lạ thường. Tôi đã bắt đầu đếm số lần mình ngáp khi học được nửa buổi vào ca sáng, tiết thứ ba tôi bị gọi lên bảng làm bài, thiếu đơn vị nên bị trừ 3 điểm. Tôi bất mãn vô cùng nhưng không làm gì được, giáo viên dạy toán lớp tôi đúng là tệ nhất trong tất cả những người tôi từng học. Tan học trời lại bắt đầu đổ mưa, tâm trạng của tôi cũng như bầu trời xám xịt đang có càng nhiều mây đen kéo tới. Mệt quá.

Tôi về đến nhà, tóc hơi dính nước mưa âm ẩm, tôi thả tự do xuống giường được năm, mười phút thì bị mẹ la rồi giục đi tắm. Tắm xong, tôi ngồi sấy tóc, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn cơn giông kéo tới, con mèo tuxedo của tôi đi chơi về, khắp người nó ướt nhẹp.

3 giờ 45 phút nhưng trời vẫn còn mưa rả rít, tôi đã chuẩn bị tập sách sẵn sàng để đi học, còn ông trời thì chưa sẵn sàng để ngừng khóc. Tôi thở dài, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ, không cần khen tôi chăm chỉ đâu, chỉ là môn này tôi không cúp được vì hôm nay sửa bài quan trọng.

Có xe chạy đến trước cửa nhà tôi. Là Gemini. Bất ngờ đấy, không phải hôm qua tôi đã từ chối cậu ta rồi hay sao, quan trọng hơn là cậu ta còn nhớ đường đến nhà tôi à? Tôi giật mình nhưng cũng ra hỏi xem có chuyện gì:

- Sao vậy?

- Sao trăng gì? Lên xe tôi chở đi học.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng. Hay muốn đi bộ giữa trời mưa?

Tôi nhìn đồng hồ, nhìn mưa rồi lại nhìn Gemini. Tôi thở dài vì biết mình lại thua rồi, đành gật đầu rồi nhảy lên xe cho người ta chở. Tôi chui vào cái áo mưa, là áo mưa cho hai người. Ngồi phía sau, tôi đối diện với lưng của cậu, tấm lưng rộng và ấm áp, trái ngược với trời mưa như trút nước bên ngoài. Tôi thấy mặt mình hơi nóng lên, cũng may là không có ai nhìn thấy.
Đến nơi, chân tôi bị dính nước một chút nhưng cũng không có gì đáng nói. Tôi quay người, nói nhưng không nhìn Gemini:

- Cảm ơn cậu nha.

Tôi không nán lại nghe câu trả lời mà vội vàng vào lớp, may là đến kịp. Hôm nay thưa người, nhưng tôi lại thấy Finn, bạn tôi có đi học. May thế - tôi nghĩ thầm, rồi đi đến ngồi kế nó. Thở phào nhẹ nhõm vì không phải ngồi kế người đó nữa, tôi nhớ lại những gì mình nghĩ hôm qua - tôi nên tránh người này càng xa càng tốt. Gemini vào sau tôi một lúc, cậu ấy ngồi phía sau tôi.

Đang học, điện thoại tôi lại rung lên tiếng tin nhắn. Thấy bức ảnh đại diện đó, tôi cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, rồi lại cầm lên. Rõ ràng Gemini đang thờ ơ với sự nỗ lực của tôi trong việc né tránh cậu ta, nói cách khác là thu hút sự chú ý của tôi. Tôi từng quen với cách làm này, mỗi khi tôi giận là cậu lại trở nên như thế, và mọi thứ luôn kết thúc bằng việc tôi chịu thua. Tôi mở điện thoại lên dưới hộc bàn.

Sao không ngồi kế tôi
như hôm trước

Xin lỗi...tôi ngồi với bạn rồi.

Tôi chở Fourth đi học mà Fourth không ngồi kế tôi.

Gì nữa vậy trời. Này là nhõng nhẽo hay sao đây, tôi không nhịn được mà phì cười. Tôi định quay xuống xem biểu cảm của Gemini thế nào khi nhắn mấy dòng này thì cô giáo gọi.

- Fourth, câu 30 là bao nhiêu em?

Chết toi! Nãy giờ lo nhắn tin nên không chú ý đến bài, tôi bối rối lật lật tờ đề tìm xem câu 30 ở đâu thì điện thoại lại có tin nhắn.

Câu C, bằng 29/6

- Dạ em chọn C bằng 29/6.

- Ừ, ngồi xuống đi. Câu này...

Tim tôi đập bình bịch, giật hết cả mình, xém tí nữa là phải ngại giữa lớp rồi. Thằng Finn nhìn tôi cười cười, tôi biết nó nghĩ gì nhưng không có tâm trí nào để giải thích, nó là một trong số ít người biết về chuyện của tôi và Gemini. Do cậu ta làm tôi phân tâm, nhưng cũng đã giúp tôi trả lời. Bỏ qua vế đầu, tôi quyết định nhắn tin cảm ơn.

Cảm ơn vì đã cứu

Haha, trông cậu ngốc ghê.

Tôi đỏ mặt, trêu chọc cho đã rồi còn cười nữa. Lại có tin nhắn đến.

Nếu muốn cảm ơn thì để tôi chở về nhà.

.

vote ủng hộ mình nha mọi người

g4 | bí kíp sinh tồn khi gặp lại người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ