14. Merry Christmas

48 10 0
                                    

Học xong ca sáng lại chuyển sang ca chiều, hôm nay kín lịch nên tôi hơi mệt. Về đến nhà cũng đã 6 giờ tối, tắm rửa sạch sẽ rồi tôi ngả ra giường nghỉ một lúc, cả ngày chỉ đợi tới giờ này.

Hàng xóm đang bật nhạc Giáng sinh, nghe cũng vui vui. Ngoài đường giờ này chắc đông người đi chơi lắm, nhà tôi thì không có truyền thống đó, tôi cũng lười nên ít khi tham gia.

Hình như tôi quên cái gì đó.

Ừ nhỉ, Gemini thi sao rồi? Tôi mở điện thoại ra kiểm tra thì không thấy có tin nhắn, sáng giờ lo chạy show trên trường nên tôi cũng không có nhắn nữa. Kì thi chắc là kết thúc lâu rồi, tôi thấy hơi lo.

Hi
Cậu sao rồi?

Rất lâu sau không có tin nhắn trả lời. Hôm nay thật sự rất mệt, người tôi cứ có cảm giác rã rời. Có lẽ tôi đã thiếp đi một chút.

Đang trong cơn buồn ngủ thì có người gọi đến, điện thoại cài chế độ rung lớn nhất lại để ở gần nên tôi giật bắn cả mình, là Gemini gọi.

- Fourth.

- Ơi.

Tôi dụi mắt, trả lời bằng giọng ngái ngủ.

- Ra đây, tôi đang đứng trước nhà cậu nè.

Rồi, không ngủ nổi nữa luôn. Tôi trợn mắt vì ngạc nhiên, người này hay thật, cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế nào ấy nhỉ.

- Cái gì?

Giữ nguyên điện thoại trên tay, tôi ngó đầu ra cửa sổ nhìn. Trời đất, cậu ấy thực sự ở đây, Gemini cũng thấy tôi. Tôi nói trong điện thoại:

- Là sao vậy?

- Xuống đây tôi chở đi chơi. Giáng sinh mà ở nhà ngủ hả?

Bình thường nếu rủ qua tin nhắn thì tôi sẽ từ chối nhưng người ta đến tận nhà thì không còn gì để nói nữa luôn. Tôi loay hoay không biết nên làm gì.

- Ờ...đợi tôi xíu.

- Đợi cậu thì cả đời cũng được.

Đã quen với cách nói chuyện này của Gemini, tôi cũng chỉ ậm ờ rồi cúp máy. Rửa mặt, chọn một bộ đồ đơn giản, đeo thêm một cái túi rồi lật đật chạy xuống dưới, nói chứ tôi không muốn người ta đợi lâu.

Gemini thấy tôi thì cười cười, tôi khó hiểu nhìn, định đưa tay lấy nón trên tay cậu thì bị rút về.

- Gì?

- Lại đây.

Tôi bước đến, cậu đội nón rồi cài cho tôi. Hơi ngại, tôi ngó nghiêng xem xung quanh có ai không, may là không.

Ngồi trên xe, tôi nhận ra là mình vẫn chưa biết sẽ đi đâu. Tôi nhoài người lên để hỏi Gemini:

- Ủa, mà mình đi đâu vậy?

Không nhìn thấy mặt Gemini nhưng tôi cũng hơi mường tượng ra được cảm giác của cậu lúc này.

- Đi đâu còn lâu mới nói.

Tôi phụng phịu bĩu môi, lại giở cái giọng đó ra nữa rồi. Nghe thấy tiếng khúc khích của người trước mặt, hình như cậu ấy chỉnh gương xe để có thể nhìn thấy tôi.

g4 | bí kíp sinh tồn khi gặp lại người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ