9. Phủ định, khẳng định

63 10 0
                                    

Ngày mà tôi chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng đã đến, ngày mà tôi có thể sống thoải mái mà không phải lo về bất cứ thứ gì, ý tôi là ngày chủ nhật.

Hôm nay mở mắt đúng cách rồi, tôi bật vội bộ phim đang xem mà phải ngừng lại vì quá bận từ hai, ba ngày trước lên thưởng thức. Tôi ôm con mèo lên giường bắt nó xem chung, bên ngoài trời lại âm u mát mẻ, đúng kiểu tôi thích.

Đang tận hưởng cuộc đời như thế thì điện thoại có tin nhắn, sao tôi có cảm giác không lành. Với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mặt tôi biến sắc khi nhìn biểu tượng tin nhắn, không phải bạn thân, không phải người yêu cũ, mà là nhóm lớp.

Các bạn tranh thủ nộp báo cáo môn lịch sử nhé, hạn cuối 5 giờ chiều nay @All

Tới rồi đó. Tôi đau đớn nhận ra là mình chưa làm gì cả, 2 tiết lịch sử của tuần này lại nằm trong 2 ngày tôi nghỉ học mới cay, mình đi học đều đặn thì không sao, nghỉ mấy bữa là rối tung lên vậy á hả?

Không chấp nhận nỗi, tôi cay cú đấm vào mấy cái gối làm con mèo giật mình chạy biến. Trút giận xong lại chuyển sang lo sợ, quay sang nhìn đồng hồ bây giờ là 12 giờ 37. Vẫn còn kịp, tôi tự trấn an bản thân nhắn vội cái tin cho lớp trưởng hỏi tình hình.

[sticker] hi cậu
Cho tớ hỏi là lịch sử làm gì á, bữa tớ nghỉ học

Đúng là lớp trưởng gương mẫu, người ta xem tin nhắn rồi trả lời ngay lập tức.

Cậu tìm câu trả lời cho 4 câu hỏi ở cuối bài 26 và viết tóm tắt 200 chữ nha.

[hình ảnh]
Fourth tham khảo nha
Ở thư viện còn đó mà tớ quên chụp lại, cậu chịu khó ra đó tìm thử xem.

Không sao, cảm ơn nhìu nha

Tôi bị san chấn một lúc vì lượng bài tập, cái gì mà bài tóm tắt 200 chữ? Đã vậy còn phải ra thư viện, đối với một đứa anti xã hội như tôi thì đó là chuyện vô cùng phiền phức.

Buồn thiu, tôi đành lấy điều khiển ấn tạm dừng bộ phim, ngày chủ nhật tuyệt vời trong mơ cứ thế tan biến chỉ vì một dòng tin nhắn.

Bất đắc dĩ ngồi vào bàn học, một lúc lâu mới giải được 2 trên 4 câu hỏi thì thế quái nào lại có tiếng khoan tường phát ra từ nhà bên cạnh. À, thì ra là người ta sửa nhà. À, thì ra là tôi bắt buộc phải xách mông ra thư viện ngồi.

Nhìn mặt tiêu cực thì là xui vô cùng tận, còn mặt tích cực thì một công đôi việc. Vừa yên tĩnh hơn sẵn tiện tìm tư liệu làm bài. Tôi nhét sách vở và laptop vào túi, chuẩn bị sẵn sàng ra khỏi nhà vào ngày nghỉ để làm bài tập.

Thư viện hơi xa nên tôi đạp xe thay vì đi bộ, tự cảm thấy bản thân là một người thân thiện với môi trường. Bầu trời bỗng nhiên lại có nắng đẹp, may đấy, chứ mưa là tôi bỏ về luôn.

Đây là thư viện thành phố nên trông cũng lớn và khang trang, đã nhiều tháng rồi tôi chưa quay lại đây. Bước vào trong, tôi chọn một chỗ ngồi rồi đi vòng quanh khám phá. Thật ra thì đi ra ngoài cũng tốt, chỉ là không thích bằng ở nhà.

g4 | bí kíp sinh tồn khi gặp lại người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ