Đôi lời giới thiệu:
Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của toi, là một chiếc fanfic toi viết ra vì muốn thoả mãn trí tượng tượng của toi và vì toi rất thích otp nên toi đã dũng cảm chống lại cái sự nhút nhát của toi để viết chiếc fic này.
Mong mọi người sẽ nhẹ nhàng góp ý khi có sai sót, toi hứa sẽ cố gắng để nó đưa em nó về bến an toàn.
Toi sẽ không xì poi gì ở đây đâu, chỉ là những lòi giới thiệu về toi thoi.
Chào mừng mọi người đến với thế giới kì diệu của Nem nhé!!!!! LÊN THUYỀNChương 1: Điều ước
Ốc mượn hồn khi không tìm được chiếc vỏ thích hợp cho mình, sau một khoảng thời gian chúng sẽ chết. Tôi ước mình cũng như vậy, khi không có nơi nào phù hợp cho tôi. Tôi cũng sẽ được phép chết…….
Bầu trời, biển, sóng và cả những con thuyền phía ngoài xa khơi kia,
Màu xanh nhạt, chúng có biết không ?
Chúng có mang lại hương thơm không ?
Núi, cỏ cả những ngọn gió nữa chúng có màu xanh lá nhỉ ?
Gió có màu sắc với mọi người thì không nhưng với tôi gió có màu, nó mang một màu xanh mát dịu một sắc xanh đặt biệt tôi đã gán vào nó khi tôi tìm được chỗ này – căn cứ bí mật của riêng tôi, anh mình và cậu ấy – cô gái bé nhỏ thương yêu của tôi . Một bãi cỏ trên một ngọn đồi nhỏ và một cây thông đã đến tuổi trung niên, chúng nằm phía sau dãy nhà chênh vênh, nghiêng vẹo, nhưng lại được sắp xếp một cách ngăn nắp. Mỗi căn nhà như một bậc cầu thang, ngó quanh thì trước mỗi sân nhà đều có treo hai đến ba tấm lưới, có một chiếc thuyền thúng, mỗi căn đều được tô một màu sắc sặc sỡ khác nhau vì họ muốn cho những người đi biển thấy được tín hiệu rằng: họ đã về tới nhà, họ đã vượt qua và họ vẫn còn sống….
Ở giữa dãy nhà đó là một bãi đất bình thường, đối với tôi là vậy nhưng với đám trẻ ở đây, nơi đó là một khu vui chơi là nơi mọi loại trẻ em kể cả người lớn sẽ tụ họp sau khi họ đưa gia đình mình ra khơi và tại nơi đây rất nhiều câu chuyện sẽ được bàn tán xôn xao, tốt có xấu có nhưng xấu lại chiếm phần hơn, có lẽ vậy. Nhưng theo thông tin tôi nhận được từ Min Joon- người bạn nối khố của tôi người thứ hai biết tất cả mọi thứ về tôi, rằng nó sắp được dọn dẹp và xây lên một căn biệt thư thì phải, cho một thương gia giàu sụ đến từ Nhật Bản, một người thích khoe mẽ sự giàu có của mình bằng tấm lòng tốt bụng vờ vịt mà chỉ có tôi và anh Hyun Ki nhìn thấy sau khi người gia đình người đàn ông đó đến sống, đó cũng là lần đầu tôi thấy anh ấy giống như cái tên của mình “KHÔN NGOAN” .
Ngôi nhà nằm phía trên bãi đất đúng hơn là căn biệt thự, ở gần tảng đá có hình con rùa đó là nhà của tôi, “kia là một ngôi nhà thật sao ? ” đó là điều mà tôi đã tự hỏi chính mình khi bắt gặp nó từ vị trí này. Tàn tạ, xơ xát, lỏng lẻo là những từ mà tôi có thể hình dung ra được. Nó có thể sẽ tốt hơn nếu bà ấy không trốn đi cùng với người mà bà cho rắng sẽ chăm lo, săn sóc cho bà cả đời nhỉ ? À bên cạnh đó là đồng phục của tôi và anh trai, thứ duy nhất khiến chúng tôi tự hào và cũng là thứ khiến chúng tôi trăn trở rất nhiều. Chúng tôi luôn song hành cùng nhau trên mọi bảng điểm chung của trường, chẳng hạn như vừa rồi “ NHẤT TOÀN KHỐI 11 – LEE DONGHAE “ , “NHẤT TOÀN KHỐI 10 – LEE DAIN” , nếu anh ấy là hạng nhất tôi chắc chắn sẽ nằm ở hạng nhì của trường và ngược lại chẳng có ai có thể chen chân vào vị trí giữa của chúng tôi khi đó thì không nhưng sau này bố chúng tôi thì có, ông ấy là một nỗi ám ảnh đáng sợ, có lúc tôi đã ước ông ấy đừng trờ về sau những lần đi biển. Một đứa con bất hiếu, đáng trách nhỉ ?
Làng của tôi lâu nay đã làm nghề ra khơi đánh cá ở họ chẳng có mấy người muốn thoát ra khỏi cái ao tù ngột ngạt này và dường như họ cũng tiêm nhiễm vào con họ những điều y hệt, vậy nên chắng có mấy ai học xong muốn lên thành phố để học tiếp, con trai thì theo cha làm nghề biển còn con gái thì lấy chồng nhưng tụi nó khác chí ít là muốn lấy chồng ở thành phố, muốn được giàu sang không giống như mẹ hay bà chỉ biết cắm mặt ở nhà, ở cái chợ cá hôi tanh, để không phải chịu những trận đòn vô cớ . Làng tôi nhìn quanh thì cũng nhỏ nhưng đông dân chợ cá sống nên cũng được quan tâm và cấp điện đầy đủ, chỉ có một bất lợi duy nhất là trường nằm hơi xa phải đạp xe qua dãy núi ngăn làng tôi và các thôn làng xung quanh, sau đó thì gửi xe lại ở nhà của Min Joon ở phía dưới rồi xe buýt sẽ đón chúng tôi. Điều đặc biệt là mỗi ngày đều đặn chỉ có duy nhất một chuyến xe và nếu bỏ lỡ lũ học sinh chúng tôi sẽ phải nghỉ học và ngày mai chúng tôi sẽ phải no đòn với thầy Kim, thầy ấy là cơn ác mộng với tất cả các học sinh kể cả là học sinh giỏi.
Cuộc sống này nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng và bình ổn như thế nhưng nó như đang ép chết tôi theo từng nhịp kim đồng hồ quay, như đang théo gọi, thúc giục tôi không được phép cởi lớp mặt nạ đó ra ghì chặt tôi trong một cái khuôn khiến tôi không thể nào cử động được. Khó thở, đau đớn, mệt mỏi khi phải đối diện với phép tắc, những quy luật, những lẽ thường tình mà con người họ cho rằng mình đúng so với tạo hoá, như đang ăn mòn tinh thần của tôi. Tôi khác lạ, khiến cho tôi cô độc, khiến cho tôi phải giả vờ như mình đang sống, khiến tôi không là tôi…khiến cho tôi phải thốt ra với cô gái đó rằng tôi không thể ở bên cô ấy,yêu thương và chăm sóc cô ấy được, khiến tôi dùng cả phần đời còn lại phải gắng gượng sống để được gặp lại cô gái bé nhỏ ấy trong những giấc mơ để nói rằng tôi vẫn đang làm tốt những điều cô ấy mong muốn, chỉ là nó chẳng phải làm với cô ấy đâu.
Tôi ước cô ấy vẫn sống, chỉ cần cô ấy còn sống không cần nhất thiết người bên cạnh phải là tôi là ai cũng được, tôi chỉ muốn cô ấy còn sống, thì việc nhìn thấy từ xa có là gì so với không còn được nhìn thấy đôi mắt biết cười ấy mãi mãi nữa.
“Tôi không muốn mơ nữa, tôi muốn chết để được gặp cậu – Enami Asa, yêu dấu của tôi.”Vì đây là lần đầu tiên nên có thiếu sót, mình có thể sẽ dùng sai từ ngữ mong mọi người góp ý, cả nhà iu đọc truyện đùi dẻ he, iu cả nhà nhìu 🫶🫶
cổ xinh điên 💓💓💯💯
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rorasa] tôi, em và gió biển.
Romantizm"lẽ ra ngay từ đầu ta không được phép đắm chìm vào ánh mắt của nhau"