Chương 2: liệu rằng tôi có muốn nhìn thấy hoa nở
“ Bạn có thể cắt tất cả các bông hoa nhưng bạn không thể giữ cho mùa Xuân không đến” - Pablo Neruda.
Bầu trời hôm nay có vẻ thư thả, nó nhìn như chẳng có gì phải lo lắng hay phiền muộn vì tôi chẳng phát hiện ra một đám mây nào được đính trên nền trời xanh trong đang dần nhuốm màu của đêm tối cả.
“Đừng nhìn nữa, em phải để nó thay đồ đi ngủ chứ” – Donghae nói. Đây là lời nói đùa đầu tiên của tuần nhỉ ? Vì bố đã đi sao? Vì đây là một chuyến ra khơi dài của ông ấy sao ? Và đặc biệt hơn hết là chúng ta được tự do, trông anh ấy vui chưa kìa.
“Ừ nhỉ em quên mất, thật bất lịch sự”- tôi tiếp lời cho lời nói đùa nhạt nhẽo của anh ấy.
“Ngày mai anh đừng ra đón cá nữa, anh có nói là phải đi làm tình nguyện viên mà, có thể là đi cả ngày luôn ấy nên hãy nghỉ ngơi để lấy sức mà đi đi, đừng để tối về rồi làm phiền em”
“Vâng, vâng bà cụ non ạ” anh vừa nói vừa vò đầu tôi, tóc tôi rối hết cả lên.
Thái độ mà anh ấy trả lời tôi khiến tôi có niềm tin rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm như lời tôi nói và ngày mai tôi lại phải làm thợ xoa bóp miễn phí nữa mà xem.
Sau đó chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện về cái công việc tình nguyện viên kia thoáng chốc đã gần đến nhà. Và tôi vừa phát hiện ra một điều, căn biệt thự kia sắp được lắp đầy bởi hàng tá người bởi đang có rất nhiều đồ đạc được chuyển đến, toàn là những đồ tôi cũng như mọi người chỉ có thể được nhìn thấy trên chiếc tivi nhà Minjoon, hay vào sâu trong thành phố mới thấy được. Đúng như mọi người đồn đoán nhỉ, một gã thương gia giàu có, tôi tự hỏi rằng nơi đây có thứ gì đặc biệt khiến ông ta quyết tâm đến và xây nên cơ ngơi hoành tráng này trong khi ông ta dư sức để có thể xây được vài ba căn ở nơi thành phố rộng lớn và xinh đẹp và đầy đủ tiện nghi hơn. Bất ngờ đèn xung quanh chợt sáng, thử nhìn mà xem căn biệt thự như được khoát lên một chiếc áo mới.
“Sáng ghê, sáng quá, chúng ta có thể chơi bóng vào ban đêm luôn đó”, “Nhìn như một toà lâu đài vậy”, “Đẹp quá, đẹp quá” – tiếng đám trẻ quanh tôi ùa lên.
“Hay chúng ta leo vào trong nhé, to như vậy chả ai biết đâu”, “Ừ nhỉ, chúng ta chỉ tham quan một chút thôi rồi sẽ ra ngay mà” – tiếng mấy đứa nghịch ngợm bắt đầu len lỏi, sau đó là một vài lời đồng tình, rồi dần dần đông hơn.
“Ông ta có súng săn đó, nhìn ông ta cũng ghê lắm, to nữa như gấu ấy, ai mà leo vào ông ta sẽ bắn rồi treo lên tường như con nai đó đấy, thấy không ?”
“BẰNGGGGG…..”
“AAAAAAAAA……AAAAAA.AAAAA” tiếng la hét vang lên rồi tụi nhỏ chạy toán loạn, đứa nào cũng ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rorasa] tôi, em và gió biển.
Romantizm"lẽ ra ngay từ đầu ta không được phép đắm chìm vào ánh mắt của nhau"