chương 8

109 14 2
                                    

Chương 8: chấp nhận.











" Chờ cháu với, chú ơi, còn người ở đây mà ".

" Chú ơi, còn cháu mà, còn Dain dễ thương của chú dưới đây mà ".

Tôi đã bắt đầu một ngày mới tuyệt vời bằng một cuộc rượt đuổi một với một khá chênh lệch về sức: tôi chạy bộ theo bằng hai chân còn xe đưa đón chạy đi xa dần bằng bốn bánh cùng với cái động cơ hết sức khủng. Tôi đã thục mạng chạy theo tầm năm mười phút thì mới có đứa trên xe phát hiện và bảo với chú tài xế. Với một người khá tự tin về mặt trí tuệ như tôi việc chạy theo tưởng chừng bình thường như trong cuốn sách giới thiệu về những hoạt động thường ngày mà bạn nên làm và nó tệ hơn tôi nghĩ nhiều, chỉ cần cho tôi chạy thêm hai phút nữa thôi tôi thật sự sẽ gục ngay tức khắc dù cho tôi vừa mới nạp đầy năng lượng.

" Chú xin lỗi nhé, chú không thấy, mà mấy đứa dưới kia ồn quá chú cũng không nghe con gọi ".

" Dạ không sao, dù gì thì cháu cũng lên được rồi, thế là may lắm rồi chú ".

Ngay vừa khi nói xong tôi lập tức đảo mắt tìm thằng Min Joon ngay, nói với nhau hai tiếng bạn thân nhưng khi xe đi không thấy bạn đến mà nó vẫn nhẫn tâm nhắm mắt làm ngơ mà không bảo chú ấy chờ tôi, chỉ hai ba phút thôi cũng được mà. Và làm sao tôi biết được nó đã đi rồi mà không phải là ngủ quên hay viện cớ có bệnh gì đó chỉ vì nó làm biếng, cả là hai đứa tôi luôn đi cùng và nếu nó nghỉ tôi sẽ là đứa xin phép và tôi phải để xe lại ở nhà nó rồi mới đến được đây. Mới đến mẹ nó đã bảo là nó đã đi từ sớm, làm sao nó dám nghỉ học khi người mà nó thầm thương trộm nhớ có mặt ở trường. Nhưng cũng một phần lỗi ở tôi, không đúng lắm là lỗi của Asa mới phải vì cái câu nói đêm qua đã chặn đường đi giấc ngủ của tôi, phải mất kha khá thời gian nó mới tìm đến, lúc đó tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ và thời điểm đó thì trời cũng đã lờ mờ sáng rồi.

Sau một hồi lâu chen lấn tôi đã tìm thấy nó và người ngồi bên cạnh nó là ai kia. Nữ thần xe đưa đón, đó là biệt danh mà tôi mới đặt cho cậu ấy - Asa. Tôi như không tin vào mắt mình, mới đây nó còn nói chưa tiếp cận được người ta và cần tôi giúp mà bây giờ đã ngồi cạnh, còn Asa cậu ấy bảo không thấy thoải mái lắm khi ở gần nó mà giờ đã từ hai người xa lạ thành một. Không những chung một xe đưa đón mà là chung một ghế ngồi trên cái xe ấy. Khi đó tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Tôi thấy mình như một kẻ khù khờ đã bị lừa dối bởi những người mình tin yêu nhất.

" Không ngờ học bá Dain cũng có ngày đi trễ ". Không cần nhìn tôi cũng biết cái tông giọng chua choét đó phát ra từ ai. Đúng là khởi đầu tuyệt vời, thứ nhất đi trễ chạy thục mạng để đuổi theo xe, thứ hai bị bỏ rơi bởi người mà ngày nào mình cũng chờ nó đi cùng, thứ ba phát hiện ra mình bị phản bội một cách triệt để, thứ tư gặp ngay yêu quái và bị yêu quái khịa.

" Cũng may tôi còn là con người nên mới có cái này cái kia chứ yêu ma quỷ quái phương nào như ai kia thì làm sao biết được cái cảm giác đó ". Đời nào cái phần máu chiến trong tôi chịu ngồi im khi bị xỉ vả.

[Rorasa] tôi, em và gió biển.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ