chương 4

73 11 0
                                    


Chương 4:    điều bí mật không được bật mí tại căn cứ bí mật của chúng ta.

“Kẻ thích ngắm bầu trời là những kẻ mộng mơ, kẻ mặc kệ mộng mơ thì lại mơ những thứ không thuộc về mình”.

Căn phòng đầu tiên nằm ở phía tay trái của dãy nhà thứ hai toạ lạc ngay chính giữa căn biệt thự. Đó là căn phòng của một đối tượng đặc biệt mà tôi phải quan sát cả tuần nay, chỉ vì nhà tôi nằm ở một ví trí quá tốt và tôi là bạn thân của người thầm thích đối tượng đó và hơn hết là vì những bữa ăn hết sức tuyệt vời khiến cho tôi không thể từ chối lời đề nghị béo bỡ này – theo dõi và tìm ra những sở thích hay những hoạt động thường ngày của đối tượng đặc biệt, để người bạn thân yêu của tôi có thể dễ dàng tiếp cận mà đưa ra những phương án cưa đổ nàng hồ ly xinh đẹp của nó.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ dễ dàng, chỉ cần ngồi quan sát, ghi lại sau đó là báo cáo lại cho Min Joon. Thế nhưng năm ngày vừa qua trong tập giấy hay hồ sơ mật của tôi chỉ vỏn vẹn đôi từ:

Sáng: không quan sát được vì tớ và đối tượng học khác lớp.

Trưa: đối tượng đã không đi xe của trường kể từ vụ việc làm rối loạn đội hình thông thường của chiếc xe, thay vào đó là di chuyển bằng phương tiện của riêng của nhà, chắc cậu đã nắm rõ.

Tối: không mở cửa phòng như thông thường kế từ ngày cậu ấy biết được tớ và cậu là bạn, bạn siêu thân là đằng khác, tớ chỉ nghe được loáng thoáng tiếng piano vào ngày thứ hai và thứ tư những ngày còn lại thì đối tượng bật nhạc, đặc biệt là bản Sonata cho dương cầm số 14 hay được biết đến là Sonata Ánh trăng.”

“  Dain à, cậu chưa bao giờ làm tớ thất vọng như thế này, mà cái gì đây Sonata là cái gì, tớ đâu có cần nó.” - tôi chưa bao giờ thấy cái biểu cảm này trên gương mặt khá điển trai của nó, có thể gọi đây là lần đầu.

“ Có thể cậu chưa biết ngoài sách ra thì cậu ấy rất thích âm nhạc và còn chơi được nhiều loại nhạc cụ, theo quan sát của những ngày qua thì cậu ấy đã chơi được hai loại rồi là piano và violin, tớ dám chắc rằng cậu ấy còn biết nhiều hơn nữa”.

“ À cậu ấy rất thích chuông gió vì tớ đã thấy cậu ấy có treo một cái ngay cửa, trước khi biết chuyện và đóng nó vào đúng 6 giờ rưỡi mỗi buổi chiều ”. Tôi dõng dạc nói to trước khi kết thúc phần báo cáo cho sếp mình.

“ Thông tin đó khá có ích đó, nhưng sao cậu chỉ ghi chi tiết có một ngày, mấy ngày còn lại chỉ có như trên là như thế nào hả ? ”.

[Rorasa] tôi, em và gió biển.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ