chương 9

103 13 2
                                    

Chương 9: từng bước một

Một trong những sự thật thơ mộng nhất mà tôi được biết về vũ trụ chính là, mọi nguyên tử trong cơ thể bạn đều từng là của một ngôi sao đã phát nổ. Hơn thế, các nguyên tử bên tay trái của bạn có thể đến từ một ngôi sao khác với những nguyên tử bên tay phải. Tất cả chúng ta, theo đúng nghĩa đen, đều là những đứa trẻ của các vì tinh tú, cơ thể chúng ta được tạo nên từ bụi sao.


- Lawrence Krauss "Hành trình xuyên thời gian và không gian"


Quả thật là một món quà tuyệt vời, dính mưa ngay lúc sáng sớm, khi bước ra khỏi nhà tôi đã cảm nhận được rằng sẽ có một cơn mưa nặng hạt ập xuống nhưng có ai mà ngờ là vào ngay lúc này cơ chứ. Nếu được phép chấm điểm cho bản thân về sự lì lợm và ngoan cố tôi sẽ cho mình điểm tuyệt đối, tôi đã cố tình phớt lờ lời cảnh báo của anh mình, cố chấp không mang theo dù và áo mưa và giờ thì đem cái thân ướt nhẹp này đến trường. Tôi định cố đạp đến nhà Min Joon luôn, thế nhưng một bóng dáng quen thuộc đã xen ngang ý định đó. Cũng có người giống tôi kìa, nhỏ nhắn xinh đẹp có ướt đôi chút nhưng không sao, cậu ấy cũng đang đứng trú mưa ngay cái nhà hoang mà chả ai trong cái làng này dám đặt chân đến vì nghe đồn là ở đó thường xuất hiện mấy chuyện kì lạ, tôi không phải là không tin nhưng chẳng ai tìm được nguyên nhân xảy ra nên nói thật là bản thân tôi cũng hơi sợ. Với suy nghĩ là ghé vào đó đứng tạm cho đến khi mưa ngớt tôi phóng thẳng xe vào, không phải do thấy cậu ấy nên tôi mới vào đâu vì sợ thấm mưa lâu tôi sẽ bị cảm nên tôi mới bước chân vào thôi. Chắc chắn không phải vì ai kia.

" Chào cậu, cậu cũng vào đây trú mưa hả ". Vừa nói tôi vừa đưa tay phủi bớt nước dính ở trên đầu cũng như trên áo, tôi có thể tưởng tượng được lúc đó tôi ngố đến mức nào.

" Ừm, đột nhiên trời trở mưa mà tớ lại không mang theo gì cả ".

" Như này thì còn lâu mới hết mưa, chắc trễ giờ mất thôi ". Dứt câu, cậu ấy thở dài đầy chán nản.

" Thế thì ta trễ cùng nhau, ướt mình thì bệnh đấy, tôi thà trễ học chứ không thể nghỉ học được ". Đó là những gì bộ não tôi nghĩ ra được để an ủi cậu ấy.

" Min Joon đâu, nó không đến đón cậu hả ? ".

" Cậu ấy bệnh rồi !! ". Asa đáp lại, tôi đã thấy được đôi chút thất vọng nơi đôi mắt đấy, có chút đượm buồn.

" À, tôi không biết ".

Thế là cuộc trò chuyện của chúng tôi rơi vào ngõ cụt. Với một người không giỏi chuyện ăn nói như tôi, không biết làm cách nào để khơi gợi được một đề tài nào thú vị để cả hai chúng tôi có thể cùng nhau giải quyết. Thực sự là tôi không hề hay biết chuyện nó bị bệnh, không biết đó phải là sự thật hay không nhưng Asa bảo thế thì chắc chắn rồi. Dạo này tôi có hơi bận hơn chút, một phần vì tôi phụ giúp anh mình công việc ở chợ cá vì tay anh ấy đang bị đau, một phần tôi muốn cắt bớt đi thời gian rảnh rỗi của mình để thôi suy nghĩ về cậu ấy. Thế nên không mấy khi tôi có mặt ở nhà, tần suất gặp mặt Min Joon cũng ít hơn và vì lí do đó giúp tôi không phát hiện ra họ hay đi dạo cùng nhau ra phố mà không hề rủ tôi, mà tôi cũng chẳng có quyền hạn gì để yêu cầu một trong hai người ngỏ lời mời, trước giờ tôi cũng chỉ là một kẻ chen ngang, một thứ bôi trơn giúp cho chuyến đi của họ trở nên mượt mà hơn mà thôi, đến lúc động cơ đã được nâng cấp thì không cần dầu bôi trơn cũng chẳng hề hấn gì, nói thế nhưng trong lòng tôi cảm thấy buồn bã vô cùng.

[Rorasa] tôi, em và gió biển.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ