Chương 17: Bị đè trên xe hung hăng ăn hiếp

4.7K 231 2
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Nhưng muốn làm cũng không dễ.

Cậu đi hỏi thăm những người bạn cùng lớp xung quanh, nhưng ai cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó nhìn cậu từ trên xuống dưới một cách soi mói và đưa ra câu trả lời khó hiểu: "Tôi thấy cậu không có cửa đâu."

Lúc đầu Mạch Kính nghe vậy vẫn chưa hiểu tại sao, cho đến khi bạn cùng phòng Vương An Thuận chân thành nói với cậu: "Người anh em lo hoàn thiện bản thân đi, cậu không với tới bọn họ được đâu."

Lúc này Mạch Kính mới nhận ra hành động của mình đã quá vội vàng, nhưng cậu cũng không dễ dàng bỏ cuộc mà bắt đầu tìm kiếm thông tin của người này trên mạng. Sau vài câu đọc được trên mạng, cậu nhận ra người đàn ông tên Trịnh Thù Quan này rất hoàn hảo.

Một tuần sau, trong một buổi tối nọ, Vương An Thuận đang nằm trong ký túc xá xem video bỗng nhiên nhìn thấy Đỗ Kinh Hồng và Mạch Kính lần lượt bước vào. Hai người không hề nhìn nhau nhưng Đỗ Kinh Hồng lại đi thẳng đến trước bàn học của Mạch Kính, mở Notebook của cậu ra rồi đổi phần giới thiệu bản thân ở đầu bài phát biểu thành: "Như kinh hồng thoáng hiện chốn trần gian, nhuộm mực trời sao nước biết ngàn."

Mạch Kính cúi gằm mặt xuống, toàn thân không kiềm chế được cơn run dù bàn tay đã nắm ống quần rất chặt, vẻ mặt dẫu không cam lòng nhưng lại đành phải chấp nhận.

"Mấy người làm gì thế?" Vương An Thuận buông điện thoại xuống, thò đầu ra ngoài hỏi.

Đỗ Kinh Hồng đột nhiên ngẩng đầu, quay người lại mỉm cười hỏi Mạch Kinh: "Tôi không sửa được à? Đã trả tiền hết rồi mà."

Một sự im lặng ngắn ngủi trong ký túc xá nhỏ.

Trong im lặng, Mạch Kính không nhìn thẳng vào mắt của hai người mà quay người bước về phía giường ngủ của mình. Giữa ánh sáng và bóng tối đan xen, những đường nét vốn rạng rỡ trên khuôn mặt cậu dần nhuốm một lớp tro tàn không thể gột rửa, thái độ của cậu cũng dần trở nên bình tĩnh như thể đã mặc nhiên chấp nhận mọi chuyện.

Một tia nắng chiều chiếu xuống bức tường cũ kỹ đã loang lổ của ký túc xá, bốn mùa luân phiên thay đổi ngoài cửa sổ, thời gian quay trở lại lúc Mạch Kính đang ngồi co ro một mình ở ghế sau xe.

Cộp cộp, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

Một bóng người cao lớn từ xa tiến đến.

Mạch Kính nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn thân căng cứng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Hai tay ôm đầu gối không ngừng run rẩy, giọng nói cũng run lên, mỗi một từ nói ra đều toát ra sự cầu xin trong tuyệt vọng.

Cậu nhỏ giọng cầu xin chính mình: "Mạch Kính, mày ngoan ngoãn đi. Chỉ cần mày ngoan, hắn sẽ sớm chán mày thôi."

Đừng trở thành cái kẻ cứng đầu để rồi bị đập nát.

Lúc quay lại xe tâm trạng của Trịnh Thù Quan đang rất tốt. Dưới ánh đèn, đường viền hàm dưới sắc nét và trắng lạnh của hắn hiện rõ.

[EDIT HOÀN/H] Bị Nam Chính Điên Cuồng Cưỡng Ép YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ