Chương 47: Trăn trở

1.4K 76 1
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Mạch Kính gọi tên hắn hết lần này đến lần khác, Trịnh Thù Quan đều kiên nhẫn đáp lại từng tiếng, trong lúc đó còn nhân tiện nện dương vật thô bạo, đôi mắt xanh dính nhớp mờ ám vẫn lượn lờ xung quanh đôi vai run rẩy và tấm lưng thon gầy của đối phương.

Trong căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ ngăn nắp, trên sàn gỗ chưa từng trải thảm mỏng, đến gần bên bức tường cũ gần cửa sổ. Sau những cú nhấp hung mãnh cuối cùng, Trịnh Thù Quan cắn một ngụm vào yết hầu của Mạch Kính rồi bắn toàn bộ tinh dịch nóng bỏng vào trong lỗ nhỏ, hoàn thành bước bắn tinh.

Bụng dưới của Mạch Kính hơi phồng lên do bị bắn đầy tinh dịch, cậu không thể ăn vô quá nhiều nên tinh dịch lại ồ ạt tràn ra ngoài từ khe hở, mùi tanh nồng lập tức lan toả trong căn phòng ngủ nhỏ.

Sau khi thở hổn hển, Mạch Kính mới dần hoàn hồn lại khàn giọng hỏi: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Trịnh Thù Quan để lại một dấu răng đỏ tươi trên yết hầu của đối phương, thở dài rồi lắc đầu: "Sao lúc này em không thông minh gì hết nhỉ?"

Người này đúng là quá đáng, lúc thì nói chuyện thẳng thừng trắng trợn, lúc lại thích úp úp mở mở khiến người khác phải đoán già đoán non.

Mạch Kính chợt nhận ra điều gì đó.

Có lẽ trong suy nghĩ của đối phương, hắn cảm thấy cậu như một sinh vật yếu đuối chỉ hợp trốn trong tổ ấm vững chắc ở nơi sâu thẳm. Bất cứ khi nào cậu hướng ánh mắt mong chờ nhìn ra bên ngoài, đều sẽ kích thích dây thần kinh nhạy cảm của chủ nhân tổ ấm.

Ví dụ như khi Trịnh Thù Quan trả lại điện thoại cho cậu, nhưng lại cài thêm phần mềm giám sát ở trong điện thoại. Chỉ cần Mạch Kính thực sự muốn mở tin nhắn trò chuyện với người khác, dù cậu chỉ nhắn lại một câu nói rất bình thường, hắn cũng sẽ lộ ra nụ cười kỳ lạ và từ từ nhìn sang khiến cậu sợ run lên.

Mạch Kính không biết phải làm sao, đó giờ cậu chưa từng yêu đương với ai, trước khi thi đại học toàn đặt việc học lên hàng đầu. Cậu cũng ít khi nghe ít khi xem mấy bộ phim ảnh, tiểu thuyết, kịch truyền thanh liên quan đến tình yêu. Lên đại học năm nhất cậu chưa kịp tận hưởng thời thanh xuân tươi đẹp, đã gặp phải chuyện làm bản thân phải thu mình lại. Bây giờ Trịnh Thù Quan lại không cho cậu nhờ người ngoài giúp đỡ, còn nhất quyết muốn cậu phải chơi trò 'Anh không nói ra thì em phải tự đoán, nếu không được là do em không yêu anh đủ nhiều, chưa đủ hiểu anh'.

Trò chơi tình yêu thật khó chơi, đâu đâu cũng là cạm bẫy.

Yêu một người đàn ông thật sự khó quá.

Yêu một người đàn ông có bệnh càng khó hơn.

Cún con thở dài.

Công thức vạn năng không còn hiệu quả nữa, phải tranh thủ nâng cấp phần mềm thôi.

Mạch Kính đã hạ quyết tâm, mở đôi môi sưng đỏ, khó khăn xoay người khỏi vòng tay ôm ấp của Trịnh Thù Quan, trên gương mặt dịu dàng toát lên vẻ nghiêm túc: "Anh yên tâm, khả năng học hỏi của em không tệ đâu. Em không biết anh đang không hài lòng điều gì, nhưng em có thể học, anh hãy chờ kết quả của em."

[EDIT HOÀN/H] Bị Nam Chính Điên Cuồng Cưỡng Ép YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ