Chương 5: Biến thái

6.1K 332 2
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Đợi đến khi bị lột hết đồ lót ném vào ghế sau xe, Mạch Kính mới chợt nhận ra người trước mặt đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, việc hỏi vài ba câu cũng chỉ là phép lịch sự thông thường.

Cảm giác xấu hổ đạt tới đỉnh điểm khi cửa sổ phía trước và phía sau bắt đầu nâng lên.

Đặc biệt là khi tên cầm thú mặc vest ngồi ở ghế lái còn nhìn lên gương chiếu hậu mỉm cười dịu dàng: "Em có chắc là không muốn trốn không? Nếu có người nhìn thấy mà hỏi, tôi sẽ không ngại thừa nhận quan hệ với em đâu."

Quan hệ với tôi?

Quan hệ nào?

Nạn nhân và thủ phạm?

Thực ra Mạch Kính đã biết câu trả lời: Chủ nhân và cún con.

Cậu run lên vì tức giận và sợ hãi, cậu biết đây là chuyện mà đối phương dư sức làm được. Vì vậy trước khi động cơ ô tô nổ máy, Mạch Kính không kịp chạy trốn chỉ đành phải vội vàng rúc người lại, mí mắt mỏng không kìm được những giọt nước mắt rơi xuống.

Cậu trần truồng trốn ở ghế sau xe, cảm giác xấu hổ và lo lắng, sợ hãi và bối rối cùng lúc ập đến. Cậu lặng lẽ khóc, đôi mắt đỏ hoe như thể đã thực sự biến thành một con chó nhỏ đi lạc bị bắt lên xe.

Bốn năm trước cậu vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bạn cùng phòng Đỗ Kinh Hồng và hệ thống, mới biết cái gọi là diễn biến cốt truyện. Nếu Đỗ Kinh Hồng không làm gì thì nhân vật Mạch Kính của cậu sẽ tỏa sáng rực rỡ tại Cuộc thi hùng biện dành cho sinh viên năm nhất, sau khi bị vai chính công Trịnh Thù Quan nhìn trúng cậu sẽ gặp phải một loạt sự việc tàn khốc không thể tưởng tượng được, cuối cùng nhận được kết cục bi thảm.

Nhưng ít nhất lúc đó còn có Đỗ Kinh Hồng.

Mặc dù người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Đỗ Kinh Hồng không tốt với cậu, thường xuyên xem thường và tìm mọi cách dìm hết những điểm mạnh của cậu, nhưng thực ra Mạch Kính không hề phản đối mà ngược lại còn vô cùng hợp tác với gã.

Mỗi người đều có tham vọng của riêng mình. Mọi người nói Đỗ Kinh Hồng muốn trèo cao cũng đúng, vậy cậu chỉ muốn sống cuộc sống bình yên thôi thì có gì sai?

Sự oán giận, ấm ức, khó hiểu, sợ hãi, bối rối và tuyệt vọng lần lượt ập đến. Mạch Kính buộc mình phải vực dậy tinh thần, cố gắng nghĩ cách thoát khỏi chiếc xe ngột ngạt này.

"Cún con, chúng ta đến nơi rồi."

Chiếc xe còn chưa dừng lại, Trịnh Thù Quan đã hưng phấn quay lại kéo Mạch Kính lại gần.

"A, đau quá."

Mái tóc mềm mại của Mạch Kính bị kéo ra sau buộc cậu phải ngước lên, để lộ khuôn mặt thanh tú đang khóc sướt mướt, môi dưới đầy vết cắn nhỏ trông rất đáng thương.

Nếu có người nhìn thấy một tên con trai khóc chắc chắn sẽ chế giễu cậu ta mít ướt, nhưng Trịnh Thù Quan nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Mạch Kính chẳng khác nào ăn trúng thuốc kích thích, mới nhìn một cái đã khiến hắn phát cuồng.

[EDIT HOÀN/H] Bị Nam Chính Điên Cuồng Cưỡng Ép YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ