Chương 34: Cuộc gặp gỡ với giáo sư

1.8K 145 7
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

"Dạ, dạ."

"Trước hết chúng ta cần thống nhất một điều, không có phần mềm nào trên thị trường có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của em. Mỗi phần mềm và công cụ mà nhà sản xuất thiết kế ra đều có những ưu điểm riêng. Theo ba yêu cầu của em là năng suất xử lý số liệu cao, độ phức tạp của quá trình phân tích và tính trực quan của kết quả đều có nhiều công cụ để sử dụng."

"Trước đây em sử dụng Power BI để xử lý dữ liệu, kết luận của thầy là kết quả không đủ trực quan, ý thầy là thế nào?"

"Ồ, vậy là em đã tự học lập trình rồi đúng không? Tôi nói như vậy chủ yếu là vì một phần mềm khác như Jupyter Notebook sẽ phù hợp với em hơn."

Không ổn, không ổn chút nào đâu.

Trong cuộc đối thoại qua lại này, Trịnh Thù Quan nghe càng kỹ càng thấy giáo sư cố tình nói những điều vô bổ để kéo dài thời gian, nhưng hắn lại không thể nói thẳng mặt phương được.

Đương nhiên là không thể nói là sai rồi.

Bởi vì trên thế giới này có những điều không thể tranh cãi đúng sai, thường là những câu nói truyền cảm hứng hoặc những câu hỏi về kiến thức chung.

Giáo sư đã dạy học cả đời, tính cẩn trọng đã ăn sâu vào xương tủy. Nhưng khi nói chuyện vẫn không nhịn được trách mắng Mạch Kính: "Em chỉ có những câu hỏi đó thôi sao? Từ khi thầy xem xong bài luận và viết nhận xét cho em đến nay đã gần hai tuần rồi, chẳng lẽ em mới xem bài nhận xét ngày hôm qua?"

Ngay cả một học sinh giỏi như Mạch Kính khi gặp phải câu hỏi chất vấn của giáo sư, phản xạ đầu tiên cũng là muốn trốn tránh, nên cậu vô thức liếc nhìn về phía Trịnh Thù Quan.

Trịnh Thù Quan: "???"

Sao thế? Lúc nhận phần thưởng thì không thấy kiếm tôi, giờ cần nhận lỗi lại nhớ ra tôi à?

Hắn nhìn chằm chằm vào Mạch Kính, nói từng chữ một: "Tôi đã đưa cho em ngay từ đầu rồi."

Ngụ ý là cái vỏ này dù thế nào cũng không thể đổ lên đầu hắn.

"Ý cậu là cậu đưa cho người ta bản nhận xét xong rồi là mặc kệ luôn à? Cứ như một cái máy in giấy tờ vô cảm vậy, mà còn tỏ ra rất tự hào nữa hả?"

Giáo sư nói với giọng điệu chế giễu.

Trịnh Thù Quan vô thức quay đầu lại, định giải thích: "À không, không phải, em không có ý đó…"

"Đừng có đôi co với tôi. Từ lúc tôi bước vào, tôi đã thấy cậu quá quan tâm và kiểm soát cậu bé này rồi. Ngay cả khi tôi nói chuyện với cậu ấy một câu cậu cũng phải xen vào làm trò. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu là chai dầu ăn Kim Long, cứ thích đổ dầu vào lửa mà còn không biết nữa? Phải để tôi nói ra mới chịu à?"

Trịnh Thù Quan há miệng định nói, nhưng chỉ kịp nói một chữ: "Em…"

Giáo sư không hề nể nang gì, lời lẽ cay nghiệt, nhận xét sắc bén, quay sang nói với Trịnh Thù Quan câu thứ ba tung ra đòn chí mạng: "Tôi đã gặp lắm kiểu yêu đương rồi, đủ nhiều rồi đấy nhé. Tôi nói cậu này, cậu có thể đừng có dính lấy người ta như cái bánh gạo được không?”

[EDIT HOÀN/H] Bị Nam Chính Điên Cuồng Cưỡng Ép YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ