Chương 7

5.3K 287 2
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Nỗi sợ hãi nhanh chóng làm lu mờ hết mọi cảm xúc khác.

Cơ thể Mạch Kính cứng đờ như một con vật nhỏ đột nhiên bị dã thú lôi vào hang ổ tối tăm.

Kẻ săn mồi hung ác và tham lam, nhưng cũng rất dối trá và vô sỉ. Con mồi tội nghiệp đã biết bản chất thực sự của dã thú nên nơm nớp sợ hãi, chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết.

Bóng đen khổng lồ lui về phía sau một chút, hắn thoả mãn nhìn bộ dáng yếu đuối bất lực của cún con, đột nhiên nghĩ: "Tôi còn chưa coi kỹ toàn bộ cơ thể cún con đó, cún con cho coi một chút được không!"

Không được!

Cút đi!

Cậu vươn bàn tay còn lại không bị kiềm chế ra, muốn giải cứu bàn tay đang bị nắm chặt bấy lâu nhưng bị Trịnh Thù Quan giữ chặt cổ tay ấn vào xương quai xanh.

Hành động cố tình phản kháng càng khơi dậy ham muốn chinh phục của Trịnh Thù Quan, hắn liếm môi: "Tôi hiểu rồi, dù cún con trông có ngoan ngoãn thế nào đi chăng nữa thì bản năng hoang dã vẫn còn dữ lắm."

Và đây chính xác là ý định ban đầu của Trịnh Thù Quan khi chuẩn bị cho buổi gặp mặt.

Trong thế giới loài người, tên ác ma điển trai dùng giọng điệu tao nhã hỏi cậu: "Vậy cún con cũng muốn trở thành quà gặp mặt của người khác à?"

Mạch Kính bị doạ sợ.

Hai tay bị nắm chặt cũng không thể ngăn thân thể của cậu lùi ra phía sau. Vẻ mặt cậu trống rỗng vì sợ hãi quá mức, đôi vai nhỏ trùng xuống làm nổi bật những đường cong vô cùng mảnh khảnh và mềm mại.

"Không, không, tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn chút nào."

Cún con mở to mắt, đôi môi run rẩy lo lắng, cậu vừa lắc đầu vừa nức nở từ chối. 

Dẫu biết hành vi của mình đã rất quá đáng, nhưng hắn vẫn chẳng hề áy náy mà tiếp tục, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: "Vậy em biết phải làm gì bây giờ chưa?"

Mạch Kính biết.

Cậu giữ nguyên tư thế lùi lại, tay chân cứng ngắc chậm rãi tiếp cận Trịnh Thù Quan với tốc độ chậm như ốc sên. Trong tiếng thúc giục hào hứng của đối phương "bao giờ mới xong đây", cậu lè cái lưỡi nhỏ ra liếm cằm của hắn.

"..."

Trịnh Thù Quan khó hiểu nghiêng đầu, ánh sáng yếu ớt xuyên qua kẽ hở của rèm chiếu vào làn da trắng ngần và khuôn mặt sắc sảo của hắn. Lúc này nụ cười trên môi đã biến mất, đường quai hàm và đôi mắt sắc bén khiến toàn thân hắn toát ra vẻ lạnh lùng chết người.

Cơ thể trần trụi của Mạch Kính ngồi trong ánh sáng mờ ảo, hai vai rụt lại sợ sệt chờ đợi kết quả của thẩm phán.

Nhưng một hồi lâu sau Trịnh Thù Quan vẫn không nói gì chứ đừng nói đến có phản ứng.

Người này dường như đang suy nghĩ điều gì đó, hoặc cũng có thể đang bị sốc vì gặp phải điều gì đó rất khó tin, đầu óc của hắn đột nhiên tắt máy chẳng thể làm gì được nữa. Cuối cùng hắn thở dài một hơi: "Cún con cũng thông minh quá nhỉ. Rõ ràng là tôi muốn em khoe cơ thể cho tôi xem mà."

[EDIT HOÀN/H] Bị Nam Chính Điên Cuồng Cưỡng Ép YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ