Chương 31: Dỗ dành tôi thêm chút nữa

2.1K 122 2
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Sau khi nỗi sợ hãi ban đầu qua đi, Mạch Kính chợt nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Trịnh Thù Quan.

Dường như đối phương ngày càng trở nên cáu kỉnh dễ giận, rất dễ tức giận vì những hành động né tránh vô thức của cậu.

Cứ như thể chỉ qua một đêm, ý định muốn rời đi mà Mạch Kính luôn ấp ủ đã không còn tồn tại, những nỗ lực mà cậu đã từng làm để đạt được điều đó đều bị xóa bỏ, lý do là vì Trịnh Thù Quan đột nhiên trở nên không thể chịu nổi chuyện này.

Tiếng nước chảy róc rách như mang đến sự an ủi dịu nhẹ của núi rừng. Dưới ánh mắt đầy uy hiếp, Mạch Kính không muốn kích động đối phương nên quay đầu đi, lộ ra khuôn mặt thanh tú nhưng không giấu được vẻ căng thẳng: "Không, không có, không có chỗ nào muốn đi."

Trịnh Thù Quan đột ngột cười khẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu đang co giật của Mạch Kính, giọng nói dịu dàng: "Vậy thì nói cho tôi biết em đang chạy trốn cái gì? Nào, cho tôi một lý do, nói xem em đang trốn tránh điều gì."

Độ ấm ướt át từ đầu ngón tay mang đến một cảm giác tê dại cực kỳ mạnh mẽ.

Mạch Kính vô thức mím môi, không biết làm sao để mô tả cảnh tượng trước mắt.

Đôi môi sưng đỏ và căng mọng bị cắn đến mức đỏ tươi, đều đang thể hiện sự hoang mang và bất lực của cậu lúc này.

Tại sao cậu lại cảm thấy Trịnh Thù Quan giống như một cô bạn gái nhỏ trong phim truyền hình, cố tình kiếm chuyện với bạn trai rồi liên tục hỏi anh có yêu mình không?

Đối phương thậm chí còn dám hỏi cậu đang trốn cái gì.

"Không có, tôi không có," Mạch Kính bị những động tác chậm rãi của Trịnh Thù Quan sờ đến mức yết hầu ngứa ngáy, ánh mắt thoáng qua sự hoảng loạn nhưng nhanh chóng ép mình bình tĩnh lại, "Đừng giận, anh đừng giận mà."

Hiếm khi khuôn mặt của Trịnh Thù Quan đơ ra như vậy, trái tim đột ngột đập thình thịch một cái, vài giây sau cuối cùng cũng nhận ra điều này.

Thì ra mình đang giận à.

Một lúc lâu sau, hắn hung hăng vuốt mạnh khuôn mặt của mình rồi ngẩng lên, đôi mắt xanh biếc sáng lấp lánh như được hơi nước bốc lên từ suối nước nóng bao phủ một lớp ánh sáng mờ ảo. Sau đó, hắn hứng thú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mạch Kính một lúc mới dần hiểu ra: "Cún con vừa rồi đang dỗ dành tôi đúng không?"

Trịnh Thù Quan coi vẻ căng thẳng của Mạch Kính là sự e thẹn, khuôn mặt tuấn tú hoàn hảo của hắn lập tức tràn đầy vui sướng. Hắn siết chặt lấy cơ thể mềm yếu, vừa hôn vào má người kia vừa hỏi: "Dỗ dành tôi thêm một chút nữa được không? Cún con dỗ dành tôi thêm chút nữa đi?"

Âm điệu trầm khàn cuối câu như những sợi dây leo khó đoán quấn quýt trong không khí, Mạch Kính không hiểu lắm về hướng phát triển của sự việc nhưng may mà cậu đã tìm ra sơ sơ công thức vạn năng để đối phó với hắn: "Ừ, dỗ anh."

[EDIT HOÀN/H] Bị Nam Chính Điên Cuồng Cưỡng Ép YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ