Chương 48: Kết thúc

2.6K 102 9
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Mạch Kính ở lại nhà thầy Hoàng đến rất muộn. Cậu không đọc hết tất cả những cuốn sách mà hai người đã lấy, mà chọn những chương mà mình thấy hứng thú để đọc đi đọc lại, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm vài đoạn để ghi nhớ sâu hơn.

Như đã nói khả năng học hỏi của cậu rất tốt, khi rời khỏi nhà thầy Hoàng, cậu đã có một ý tưởng sơ sơ về cách đối phó với Trịnh Thù Quan sau này.

Bây giờ chỉ còn thiếu kinh nghiệm thực hành thôi.

Cậu đi trên con đường rợp bóng cây từ tòa nhà giảng đường đến ký túc xá, bất ngờ bị một thanh niên chặn lại.

"Này, mày chính là thằng đã cặp kè với anh Trịnh à?"

Tên đó mặc một bộ quần áo hàng hiệu có phần nổi loạn phối thêm những phụ kiện lòe loẹt, cậu ta khoanh tay thảnh thơi đứng dựa vào tường, trên mặt lộ rõ vẻ chế giễu.

Rõ ràng là đến gây sự nhưng ánh mắt Mạch Kính lóe lên, trong đầu cậu chỉ có một phép tính: Đến gây sự = thái độ tệ = khó đối phó = đối tượng thử nghiệm đây rồi.

Ok, bắt đầu thôi.

Mạch Kính đã quyết tâm, cậu đứng trước mặt người đó, dùng đôi mắt đen sáng ngờ nhìn người kia thật kỹ rồi nghiêm túc hỏi: "Bạn học, bộ đồ này cậu tự phối phải không?"

"Tao tự phối đó, thì làm sao…"

Mạch Kính mượn câu nói thường dùng của Trịnh Thù Quan: "Đẹp quá trời luôn á, cậu phối đồ kiểu gì hay vậy, hợp với cậu quá đi, từ khí chất đến mọi thứ luôn. Tôi có thể hỏi cậu về bí quyết phối đồ được không? Cảm giác đỉnh quá, cái dây chuyền bạc này với cái quần yếm màu xám hợp nhau lắm, lại còn có cả kim cương thật nữa, đỉnh của đỉnh!"

"Hả?"

Mạch Kính nghiêm túc khen ngợi cậu ta, vẻ mặt chân thành và giọng điệu ngưỡng mộ: "Tôi chưa hiểu lắm, cậu có tham khảo ý tưởng từ bầu trời sao không? Cảm giác như có thể đóng khung và treo trong bảo tàng nghệ thuật quốc gia đấy."

Cậu khen ngợi tổng thể, khen chi tiết, khen cả cách tạo dáng, khen từ ngay câu mở đầu, bất kể người kia định nói gì Mạch Kính cứ thế mà tuôn ra một tràng, khen ngợi từ mọi góc độ.

"Nếu nhìn kỹ chắc nhiều người sẽ thầm nghĩ, với vẻ ngoài như cậu, một vẻ đẹp được tạo ra bởi bàn tay của Chúa sao lại dễ dàng xuất hiện ở nơi trần tục này được?"

"Wow, giữ nụ cười đó đi, vẻ khinh bỉ pha chút khinh thường ấy, cậu đúng chúa ngầu luôn đó, tôi có thể chụp vài bức ảnh của cậu được không?"

"Bạn học, làm ơn nghiêng đầu sang một bên một chút, tư thế này đẹp quá đi mất, mặc kệ đi… tôi nhất định phải chụp vài tấm, đổi tư thế, đúng rồi, tôi muốn chụp thêm vài tấm nữa."

"Cậu nhìn này, cả thế giới rộng lớn này, núi sông, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, không gì sánh bằng cậu hết."

Cậu thanh niên ngạo mạn ban đầu đến gây sự, lúc đầu cười nhạo, sau đó im lặng, từ từ lắng nghe những lời của Mạch Kính bắt đầu nửa tin nửa ngờ, cuối cùng hai má ửng hồng, tim đập thình thịch, không chịu được mà dùng một tay che mặt đỏ bừng vì xấu hổ rồi chạy đi.

[EDIT HOÀN/H] Bị Nam Chính Điên Cuồng Cưỡng Ép YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ