Chương 43: Đối thủ sập bẫy

1.3K 86 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

"Giám đốc Lý, chúng ta quen thân lắm sao?"

Pháo hoa tắt ngấm, giọng điệu của Trịnh Thù Quan trở nên hơi nghiêm túc, trực tiếp cắt ngang lời anh ta: "Tôi hy vọng anh vẫn là Lý Lý Tưởng luôn giữ lời hứa mà tôi từng biết, nếu không tôi không ngại chấm dứt hợp đồng sớm."

Thấy bước đầu thử nghiệm của mình không thuận lợi nên Lý Lý Tưởng hơi thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng chuyển chủ đề: "Anh đã biết chuyện rồi, anh sẽ lo liệu nhưng em cũng đừng quên, từ xưa đến nay những kẻ nhận tiền mà không làm việc đều không có kết cục tốt đẹp."

"Điều này đương nhiên anh không cần phải lo."

Hai người nói chuyện qua điện thoại vài câu ngắn gọn, trao đổi ý kiến với nhau rồi cúp máy.

Trịnh Thù Quan nâng cằm Mạch Kính đang cúi xuống, ánh mắt sáng rực trực tiếp nói: "Anh đã từ chối cám dỗ, em có nên thưởng cho anh không nhỉ?"

Không cho Mạch Kính cơ hội từ chối, hắn nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên: "Nếu em thấy ngại ngùng, bây giờ anh nhắm mắt rồi, mau đến hôn anh đi."

Mạch Kính không còn cơ hội giả ngu không còn lựa chọn nào khác đành phải làm theo ý đối phương, hàng mi run rẩy đưa môi lên làm môi hai người chạm nhẹ rồi tách ra. Ánh mắt cậu lại bất ngờ chạm phải đôi mắt xanh đang mở to, chứa đựng ý cười rực rỡ và nóng bỏng bao trùm hết mọi suy nghĩ của cậu.

Cậu ngơ ngác, cảm thấy cả thế giới đều trở nên rực rỡ trong khoảnh khắc ấy.

Đến nỗi chân tay cứng đờ không thể tránh né, cũng không thể trốn thoát, chỉ có thể bị động đón nhận nụ hôn của hắn.

Thân thể nóng ran, mùi nước hoa nhạt nhòa ban đầu giờ đây trở nên nồng nàn và đắm say hơn trong không khí nóng bức.

Sự xấu hổ và bối rối trộn lẫn, mùi hương len lỏi vào khoang mũi, bên tai Mạch Kính chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của Trịnh Thù Quan.

Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ.

Bởi vì Thu Thanh vừa mang đến thông tin mới nhất, Vu Lai Đàn đã bị nhóm vệ sĩ của Thẩm Trọng Dạng khống chế.

"Những kẻ thực sự thông minh sẽ không làm bất kỳ giao dịch nào với tên họ Trịnh, tiếc là cậu không phải là người thông minh, nên cũng không hiểu được điều này."

Ở hàng ghế sau của một chiếc xe hơi sang trọng đang chuẩn bị khởi động trong bãi đậu xe dưới hầng, Thẩm Trọng Dạng đi dép lê dùng một lần của khách sạn, vai khoác áo khoác dày của một tên vệ sĩ nào đó, bên trong mặc áo choàng tắm bằng lụa của khách sạn, lười nhác nói.

Vu Lai Đàn bị hạn chế hành động, nhưng tay chân và miệng không bị trói buộc, lúc này lại bị một lực lượng nào đó phong ấn hết sức lực nên mất một lúc lâu mới vùng vẫy được. Cậu ta ngồi xổm trên chiếc ghế bọc da Nappa sang trọng, thở hổn hển không cam lòng hỏi:

"Tôi chỉ có một câu hỏi, anh phát hiện ra từ khi nào?"

"Từ khi cậu bắt đầu tỏ tình với tôi."

[EDIT HOÀN/H] Bị Nam Chính Điên Cuồng Cưỡng Ép YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ