5. Xem CD Trigger.

80 10 8
                                    

Như nhiệm vụ đã phân phó, Tsumugi cùng sáu thành viên Idolish7 đến nơi làm việc. Banri thì chở Riku tới bệnh viện kiểm tra.

Có vẻ như là người đã trải qua bao lần sóng gió, Ogami Banri sau khi nhận tin từ Iori và cuộc gọi từ Tsumugi về tình hình Riku. Anh không hoảng hốt lắm mà chỉ đơn giản chấp nhận và vẫn tươi cười làm việc nghiêm túc như mọi khi.

Trong suốt quãng đường đi anh còn hỏi thăm Riku về những chuyện khi còn bé của cậu để cậu bớt ngượng ngùng hơn. Về chuyện trên trường thế nào, bạn bè cùng lớp ra làm sao, có tốt không chẳng hạn.

Anh không đề cập đến những vấn đề liên quan đến giới Idol vì e ngại Riku sẽ buồn bã và lại xin lỗi. Nhưng nếu Riku muốn biết thì anh sẽ vui vẻ và nói thôi.

Thế là mãi đến khi tới bệnh viện, Riku đã thôi lo sợ hay ôm khư khư nắm tay mà thay vào đó lại ngượng ngùng đi sát theo anh.

Vẻ mặt đã đỡ sợ hãi hẳn trước khi anh đến gặp Riku. Banri thắc mắc chuyện này có khi nào là do anh tốt ở khoản trông trẻ hay do những đứa kia không biết chăm sóc người khác nhỉ?

Thôi thì Banri đành tin cả hai vế vậy, dù sao thì anh cũng giỏi chăm sóc người khác hơn, còn những người kia thì chỉ một chút thôi.

Vì Riku hiện tại là một đứa trẻ rất nhạy cảm. Rất khó để khiến cậu bỏ cảnh giác và tin tưởng mọi người.

Ngoài trừ gia đình của cậu.

. . . . .

Nhận được giấy kiểm tra từ bệnh viện, Banri gấp nó lại đi về phía Riku.

- Được rồi mình về thôi Riku, sức khỏe em vẫn tốt lắm nên em đừng lo lắng nữa nhé. Em có muốn ăn gì không? Trên đường về anh sẽ mua cho em.

- A dạ thôi ạ, em cảm ơn anh! Mà bác sĩ đã nói gì vậy anh Banri? Đầu em vẫn ổn chứ? Sẽ không để lại di chứng gì đúng không anh?

- Sẽ không đâu mà em đừng lo quá. Bác sĩ chỉ nói em bị va đập mạnh nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời thôi, vài ngày rồi sẽ bình thường lại thôi ấy mà. Em yên tâm.

Banri cười hiền dịu xoa đầu Riku, nắm lấy tay thanh niên đỡ cậu dậy.

- Mình về thôi.

Nhận được cú gục đầu nhẹ từ thanh niên, Banri cùng Riku ra xe trở về kí túc xá Idolish7.

. . . . . .

- Em ở nhà một mình được chứ?

Banri lo lắng hỏi thanh niên cầm một túi đồ ăn anh vặt mua về cho cậu. Tình hình là bây giờ Takanashi Production xảy ra một vài việc nên anh cần phải quay lại giải quyết còn sớm còn tốt.

Thế nhưng thanh niên với tâm trí trẻ 12 tuổi thì tính sao đây? Ở lại một nơi xa lạ lại còn vắng vẻ cô độc thế này, ai biết được trẻ con sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm cơ chứ? Banri không an tâm cho lắm.

- Vâng em ổn mà, anh cứ đi đi.

Thanh niên tóc đỏ nở một cười nhẹ, thành thật nói với Ogami Banri.

- Em đã quen với việc ở nhà một mình rồi nên anh cứ yên tâm. Nếu chán thì em sẽ đi ngủ, xem tivi hay coi CD gì đó trong phòng thôi.

[Idolish7]: Khi Riku Mất Trí Nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ