Sau một hồi đấu tranh với Riku là không được nói giọng làm nũng đó với ai ngoài mình thì Tenn bỏ cuộc. Riku không hiểu gì sất.- Thôi được rồi em nghỉ ngơi đi, anh còn lịch trình nữa nên cúp máy nhé.
Tenn nói khi thấy trợ lí Anesagi bước vào. Có vẻ gần đến lúc chụp shoot tiếp theo rồi.
[Ơ anh còn làm việc nữa á? Sao nhanh vậy, mới gọi có mấy phút thôi mà?]
Riku buồn tủi, những bông hoa mọc trên đầu khi nào giờ đã héo tan. Cậu cực kì không vui mà lại làm nũng với anh trai mình.
[Anh ơi, anh làm việc có lâu lắm không anh?]
[Khi nào anh xong vậy?]
[Lát nữa anh gọi em tiếp được không Tenn nii?]
Từ kí túc xá Idolish7 hay ở đầu máy bên kia, ai cũng nghe ra được giọng điệu buồn bã và có chút dỗi hờn của Riku.
Thật là... Mặc dù trong thân xác đã lớn rồi nhưng kiểu gì cũng thấy Riku đáng yêu lắm. Đến mức hai con người còn lại trong kí túc Idolish7 đã bị Riku làm cho động lòng, bắt đầu diễn cảnh vợ chồng son khóc lóc về đứa con trai mình nhớ tới người anh trai đang đi làm xa xôi của nó.
Tình anh em chia li, thật cảm động làm sao.
- Thôi mà Riku... Sao hôm nay em lại trẻ con quá thế?
- Bệnh đến ngốc rồi sao?
Tenn mỉm cười, rõ ràng gọi điện cũng lâu rồi nhưng Riku lại nằng nặc giữ anh lại. Không phải khi trước bị anh la một trận tơi bời thế còn chưa chừa sao?
Lẽ ra lần này phải giận nhau lâu lắm nhưng ai ngờ đâu Riku lại xem như không có chuyện gì, ngược lại còn bắt đầu nũng nịu với anh nhiều hơn.
Đúng là hư mà...
Tuy không giống Riku mọi hôm lắm, Tenn có nghi vấn vài điều nhưng mà thôi. Tenn đã bị sự dễ thương mang tên 'em trai' này làm cho lu mờ nên tin Riku vẫn là Riku của mọi khi, đứa em trai yêu quý đáng yêu bậc nhất của anh.
- Là một Idol thì em cũng biết rồi đấy, chẳng biết khi nào công việc sẽ kết thúc khi anh làm chưa tốt hay trường quay, hậu cần, những thứ liên quan khác như trang phục có vấn đề đâu.
- Nên anh không biết được có xong việc sớm hay không, chưa kể em cũng biết lần này chúng ta chuẩn bị cho buổi Zero Arena đấy.
- Nó sẽ rất vất vả mà, em hiểu chứ?
[A vâng... Em hiểu rồi.]
Riku càng sầu não hơn khi nghe Tenn nhấn mạnh điều đó. Không ngờ tới công việc lần này sẽ quan trọng đến như vậy, Tenn nii vốn đã người chu toàn, hoàn hảo trong công việc rồi mà còn nói lần này sẽ rất vất vả.
Trong khi Riku lại bị mất trí nhớ, không biết là bao lâu nhưng chắc chắn nó sẽ dẫn đến sự trì hoãn rất lớn. Riku cảm thấy mình thật vô trách nhiệm với công việc, với mọi người, và kể cả chính bản thân...
- Thôi được rồi, đừng ỉu xìu vậy nữa. Em nghỉ ngơi cho khỏe để còn sớm quay lại làm việc nghe chưa? Không được để các thành viên nhóm em chờ lâu đâu đó.
[Vâng em biết rồi mà, em sẽ sớm quay lại thôi!]
- Vậy tốt, khi nào rảnh thì anh sẽ qua thăm em thôi. Mà nếu là lúc em khỏi bệnh rồi đấy nhé.
[A không được! Anh mà nói vậy là em sẽ bệnh tiếp luôn đó! Anh cứ qua gặp em đi chứ, đâu phải em bệnh là anh mới thăm đâu!]
[Tenn nii xấu tính quá! Em không chịu đâu!!]
Riku bức xúc, bĩu môi không vui mà la lớn vào loa điện thoại, cho Tenn nghe rõ đến không sót một chữ.
- Pff, thôi được rồi được rồi, chiều em thôi. Đợi vài ngày sau anh rảnh thì qua thăm em nhé. Giờ anh cúp đây nha.
[Phải hứa đấy nhá! Anh qua thăm em đấy! Rồi bye bye anh, làm việc cho sớm rồi qua chơi với em đó!!]
Riku vẫn la lớn vào loa từ đầu đến cuối như sợ Tenn chạy trốn.
Tenn bật cười, cuối cùng hứa với em trai.
- Rồi rồi anh biết rồi, anh hứa. Thế nhé, tạm biệt em Riku.
[Vâng! Tạm biệt anh Tenn nii!!]
Tút!
Cúp điện thoại đi, Tenn vui vẻ nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc. Tenn cất máy, sau đó trở lại mặt như pho tượng, phong thái uy quyền của một vị Center mà nghiêm túc nói với các thành viên.
- Đi thôi, không được để tổ chương trình chờ đợi lâu.
Khoảnh khắc trợ lí Trigger - Anesagi bước vào thực ra là để báo mọi người chuẩn bị cho suất tạo hình tiếp theo. Nên vẫn còn dư dả 2, 3 phút để nghỉ ngơi. Và Tenn đã tận dùng chuyên nghiệp 3 phút quý giá đó để kết thúc cuộc gọi với Riku. Sau đó trở lại như trước, một con người hoàn hảo, có trách nhiệm và cực kì tận tâm với công việc.
- Chậc, nói chuyện với em trai vui thế kia mà nhìn tụi này thì mặt lạnh. Còn người khác thì nở nụ cười thiên sứ, cậu đáng sợ quá rồi đấy Tenn.
Gaku nhếch môi, có hơi vô thức lạnh sống lưng khi thấy vị Center nhà mình đúng là quá nguy hiểm, chẳng giống người em trai ngây ngô của cậu ta.
- Đừng nhảm nữa, mau đi thôi.
Tenn đi trước, không quan tâm đến lời Gaku ba hoa mà mở cửa ra, đến với phòng tạo hình chuẩn bị cho buổi shoot tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Idolish7]: Khi Riku Mất Trí Nhớ?
FanfictionChuyện gì sẽ xảy ra nếu Riku chỉ có kí ức tuổi 12 trở về trước nhỉ?