Phía bên Idolish7, vì vắng mặt Riku nên quản lí Tsumugi đã thương lượng với nhà sản xuất, và họ đã chấp nhận sẽ tiến hành chụp ảnh cho từng thành viên ngày hôm nay.
- Được rồi, dù gì từ đây đến buổi Zero Arena còn tận hai tháng lận mà. Haha cô cứ yên tâm đi, chụp ảnh chỉ là việc phụ cho xong trước thôi. Chúng tôi có thể dời lại đến một tuần lận nên người bên công ty cô an tâm dưỡng bệnh đi nhé, chúng tôi sẽ chụp từng thành viên còn lại sau.
- Vâng tôi cảm ơn ngài nhiều! Cảm ơn ngài đã chiếu cố cho Idolish7 chúng tôi!
Tsumugi mừng rỡ cúi đầu xuống cảm ơn vị đạo diễn, người phụ trách cười lớn, xua tay rồi nói vài lời với Tsumugi và rồi rời đi.
- Được rồi mọi người ơi, hôm nay tuy vắng mặt Riku san và ta cũng không thể hoàn thành hết lịch trình được, nhưng mong mọi người hãy cố gắng hết mình nhé!
Tsumugi nắm chặt hai lòng bàn tay lại, để trước ngực mình và bừng bừng nhiệt huyết nói với Idolish7.
- Oh, manager cứ yên tâm! Chúng tôi sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo thôi!
Nagi nói, vuốt tóc rồi tạo dáng đẹp trai trước mặt Tsumugi.
- Chị yên tâm đi quản lí, dù vắng mặt Nanase san thì chúng em vẫn sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ với tư cách là một nhóm Idol chuyên nghiệp mà thôi. Đó là hình ảnh chúng em hướng tới, không thể vì một người mà ảnh hưởng cả đội được.
- Ế? À-À tốt thôi Iori san! Mọi người vẫn phấn chấn như vầy làm tôi vui lắm!
Tsumugi bối rối, nhìn Iori nói nghiêm túc như thế làm cô ngỡ ngàng lắm chứ chẳng đùa, đến độ nói lắp bắp luôn và điều đó cũng khiến mọi người nhìn chằm chằm vào Iori.
- Này Iori... em nói vậy thì cũng được thôi nhưng mà...
Mitsuki giật giật môi, nhìn Iori với ánh mắt cá chết.
?
- Có chuyện gì sao nii-san?
- Không ý anh là, em nói chúng ta hướng đến hình ảnh Idol chuyên nghiệp vậy thì cũng được thôi, nhưng mà...
- Nhưng mà?
- Nhưng mà lần sau đừng dùng vẻ mặt nghiêm trọng như thế nữa!!
"Ể?!!" Iori ngỡ ngàng, vẻ mặt anh nghiêm trọng cái gì cơ?!
- Em nói nghiêm túc như vầy làm anh áp lực chết đi được! Nào, bình tĩnh đi! Sao tự nhiên không có Riku ở đây cái em căng thẳng dữ vậy hả?!
- Này, thả lỏng cơ mặt chút đi, em làm mọi người áp lực giùm em luôn kìa!
Mitsuki mắng một tràn rồi véo căng má Iori ra. Iori hoang mang, anh nghe nii-san của mình nói gì cơ? Anh làm mọi người áp lực á?!
- Iori kun hung dữ quá đi... Cậu đói bụng hả?
- Oh, trông Iori nay nghiêm túc hóa hơn mọi khi quá đi, cậu lo lắng gì sao?
Nagi và Tamaki không hẹn mà cùng nghiêng đầu thắc mắc, Yamato đứng xem cảnh tượng này thì chợt bật cười. Sau đó anh lại gần Mitsuki kéo cậu ấy ra.
- Được rồi đừng véo mặt nữa, em véo nữa là Iori không còn có má đâu Mitsuki.
- Xùy, ai biểu nó làm em hết hồn rồi áp lực chi chứ! Nhỏ tuổi hơn em mà bày đặt làm ông cụ non rồi. Hứ!
Mitsuki phồng má, giận dỗi khoanh tay lại rồi lườm Iori.
- Nii-san à...
Iori thở dài, lấy tay xoa má mình. Có vẻ đúng như Mitsuki nói, nay anh có hơi căng thẳng hơn mọi khi thật.
- Là vì em lo Riku ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện gì sao?
Sogo mỉm cười, bước đến bên cạnh Iori và hỏi. Anh đoán ngoài việc vắng mặt Riku ra thì Iori còn lo lắng sức khỏe cho vị Center nhà mình nhiều hơn.
- Vâng... Đúng là em lo một chút. Dù gì cũng ở nhà một mình nên lỡ anh ấy đột ngột lên cơn hen thì phải làm sao?
- Liệu anh ấy có biết mình để thuốc ở đâu không vậy? Hay có chịu uống thuốc không? Vì giờ anh ấy là trẻ con mà?
- Rồi còn có -
- Ôi ôi bình tĩnh Iori, em lo lắng thái quá rồi!
Sogo cười trừ, anh chỉ hỏi Iori cho cậu bớt lo lắng hơn thôi nhưng xem ra phản tác dụng rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Idolish7]: Khi Riku Mất Trí Nhớ?
FanfictionChuyện gì sẽ xảy ra nếu Riku chỉ có kí ức tuổi 12 trở về trước nhỉ?