[Ah em... em...]
Riku quýnh quýu, ánh mắt cầu cứu nhìn hai người đang múa cả thân xác ra hiệu trong căn phòng. Sau khi hiểu rõ bước đi tiếp theo, Riku nói với Tenn.
[À vâng em bị sốt thật! Nhưng mà do lần này, lần này... Hơi ho một xíu nên em ở nhà thôi.]
- Cái gì? Em lên cơn hen hả?
[Ah-ah-ah không sao đâu mà Tenn-nii!! Thực sự không nặng lắm đâu nhưng mọi người bắt em ở nhà nên em đành chịu thôi! Chứ thật không phải nặng đến vậy đâu!!]
[H-Hic, anh tin em đi Tenn-nii! Em thực sự làm Idol được! Em không yếu tới mức đó đâu!!]
Hai người trong kí túc xá Idolish7 nghe Riku nói vậy liền bất lực đỡ trán, rõ ràng trong kế hoạch đâu có nói vậy đâu chứ?!
- ... Được rồi Riku, em bình tĩnh đã, anh không la em đâu.
'... Thực sự mà nói thì anh rất muốn trách mắng em nên suy nghĩ lại về công việc Idol, nhưng mà vẫn là nên thôi.'
[A v-vâng! Em biết rồi Tenn-nii!]
Riku mừng rỡ, bậm bậm môi rồi ôm khư khư điện thoại cười ngốc một mình. Hạnh phúc đến mức trên đầu như nở hàng chục bông hoa đang nhảy lăng tăng.
Thực sự là quá hạnh phúc rồi, cậu sợ rằng mình ở tương lai sẽ làm công việc Idol không tốt nên Riku không muốn nói với Tenn là cậu lên cơn hen (mà mặc dù đúng là không lên thật)
Nhưng cậu cũng không muốn Tenn lo lắng về bệnh tình của mình. Kể có là cơn sốt đi nữa, Riku vẫn muốn trong mắt Tenn, mình ở tương lai này, thực sự rất là khỏe mạnh! Nên có thể làm công việc Idol rất tốt!
Để một ngày nào đó... biết đâu... biết đâu...
'Chúng ta sẽ cùng đứng trên sân khấu và hát đúng không Tenn-nii?'
Riku lại cười ngốc, cầm điện thoại giữ trong lòng ngực rồi nằm xuống sàn tiếp tục cuộc gọi với Tenn.
- Ừm, bệnh tình không trở nặng vậy là tốt rồi. Em nhớ uống thuốc đầy đủ nhé Riku, à còn nên uống chút siro hay thuốc ngâm họng nữa cho đỡ ho nhé.
[Hì hì em biết òi Tenn-nii! Em vẫn luôn uống thuốc đầy đủ luôn đấy! Em ngoan lắm nên anh cứ yên tâm!!]
Riku vui đến độ bắt đầu dùng giọng nũng nịu với Tenn, mà không biết rằng chính cái thái độ hơi hiếm thấy này đã dọa cho hai con người ở sau lưng Riku đang hóng chuyện nãy giờ.
- H-Hở? À ừm... E-Em ngoan vậy là tốt rồi. Anh biết mà.
Tenn lắp bắp, thực sự dọa giật mình anh chết đi được! Sao đột dưng Riku lại giở giọng trẻ con đó để lừa phỉnh anh không được la Riku chứ?
Không được rồi, vầy là quá hư!
- ... Nghe này Riku, em nghe cho kĩ đây.
[Vâng! Em nghe đây Tenn-nii!]
- À ừm, nhớ cho rõ, từ giờ về sau mỗi khi nói chuyện thì em chỉ được dùng giọng trẻ con này nói với anh thôi đấy. Người khác thì Cấm. Tuyệt. Đối.
[Ể? Em dùng giọng trẻ con gì cơ anh?]
Riku thắc mắc, lăn mình xoay qua xoay lại nhìn chằm chằm vào điện thoại.
- ... Thì giọng em nói với anh chứ đâu? Đột nhiên làm nũng vậy nếu là với người khác thì có hơi....
[Ơ là sao? Em không hiểu! Em nói bình thường nãy giờ mà Tenn-nii? Em có làm nũng như hồi bé đâu chứ!]
[Oan cho em quá rồi mà!!]
Riku phồng má, giọng điệu hơi giận dỗi trách móc Tenn. Thật tình, nhắc lại lúc còn bé thực sự cậu ngại lắm luôn đấy chứ, khi đó cậu làm nũng với Tenn đòi anh ngủ chung với mình rồi tắm chung với mình rất nhiều. Riku nhớ lại mà muốn giấu mặt không thôi!
Xấu hổ quá, khi đó Riku còn toàn xem anh trai song sinh mình như là thiên sứ giáng trần luôn nữa chứ!
À mà khoan, hình như giờ vẫn thế mà nhỉ?
[Aizz nói chung em không biết đâu! Là anh tự nghĩ vậy thôi chứ em lớn rồi đó! Em không có làm nũng! Chỉ có anh mới làm nũng mà hoii!!]
Tenn: "..."
Trầm ngâm một lát, Tenn lấy tay che nửa mặt mình lại, quay đầu sang bên khác. Mà thật ra cả nhóm Trigger cũng đều che mặt lại và quay sang bên khác rồi.
Vì chuyện này thật sự quá bất ổn! Riku quá đáng yêu!! Dễ thương quá mức cho phép rồi!!!
Thực sự không thể nói, à không, thực sự không dám giấu, Tenn thật ra muốn đổ máu mũi lắm rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Idolish7]: Khi Riku Mất Trí Nhớ?
FanfictionChuyện gì sẽ xảy ra nếu Riku chỉ có kí ức tuổi 12 trở về trước nhỉ?