Đỡ lấy thêm một nhát kiếm nguy hiểm từ người trước mặt khiến cho Giyuu như muốn chết đi vậy. Chưa bao giờ cơ thể của Giyuu cảm thấy ớn lạnh như thế này, cậu thật sự khó chịu khi cảm nhận được lồng ngực đang bị nhói lên dữ dội.
Vết thương ở cổ cũng giống như đang chống đối lại với chủ của nó, nhịp thở của vị Thuỷ Trụ bắt đầu bất thường với hai cơn đau nhức inh ỏi sâu bên trong cơ thể.
Và rồi, cậu thật sự buông lỏng hai chân để cho cơ thể tự do ngã nhào xuống.
Thôi đi! Cậu không muốn đến chỗ của Shinobu để hỏi về cơn đau bây giờ nữa đâu, cô ấy sẽ lại nói mấy điều vớ vẩn cho xem.
"Mày chỉ có thế thôi hả Tomioka?"
Người kia cuối cùng cũng chịu mở lời thay vì cứ như thế mà tấn công Giyuu trước tình cảnh hiện tại.
Đó là Shinazugawa Sanemi, kẻ có nhiều vết sẹo chi chít trên người kia không ai khác chính là Phong Trụ, là người đã 'cứu' Giyuu trong lời của Shinobu đấy.
Cậu mệt lã người, hiện tại Giyuu đã bị đánh bại và nằm sõng soài trên nền đất đá. Lâu rồi không gặp mà Sanemi chẳng thay đổi chút nào, cả đời cậu cũng không thể hiểu nổi lí do tại sao mà kẻ mặt sẹo này luôn luôn ghét mình mặc dù là Tomioka Giyuu chẳng làm cái gì cả.
Mỗi lần gặp nhau thì y như rằng cả hai sẽ xảy ra một cuộc ẩu đả như thế này và ngồi châm của cuộc ẩu đả đó luôn là Sanemi.
Cứu cái gì chứ Kocho?
"Đứng lên ngay trước khi tao giết chết mày."
Sanemi ra lệnh với một chất giọng trầm đáng sợ. Hắn ta đâm thẳng mũi kiếm xuống đất, chỗ đó chỉ còn cách cái đầu của Giyuu hẳn vài centimet nữa thôi.
Vốn dĩ ngay từ đầu Giyuu không nên đến chỗ này, Sanemi cắn răng nắm cổ áo của người vừa thua cuộc lên mà gầm gừ mấy lời thô thiển.
"Mày đéo có miệng à?"
Không phải đâu.. Giyuu nhăn mặt khi bản thân đang bị kéo xốc lên như vậy. Cậu lay hoay cố gắng thoát khỏi cái nhìn hung hãn của Phong Trụ, có lẽ là của Sanemi chăng? Giyuu khịt mũi trước những mùi hương kì lạ càng lúc càng đi sâu vào khứu giác của mình.
Có lẽ hiện giờ Sanemi không biết về việc cậu ta là Omega đâu, nếu biết thì chắc chắn hắn đã không tiết ra mùi của bản thân nồng nặc như thế này rồi.
Vài phút giằng co cuối cùng Giyuu cũng đã thoát khỏi đôi bàn tay đầy gân guốc kia. Cậu nhanh chóng đứng dậy trước khi để Sanemi vật xuống đất một lần nữa.
"Tôi đến không phải để đánh nhau với cậu, Shinazugawa."
"Vậy mày đến đây làm cái đéo gì?"
"Tôi muốn cảm ơn."
"?"
...
Không ổn rồi! Nét mặt của hắn đang ngày càng đáng sợ. Cậu đã nói gì khiến Sanemi khó chịu à? Không, từ nãy đến giờ Giyuu có nói cái gì quá đáng đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
|sanegiyuu| the bite
FanfictionSự phân hoá chậm trễ của Giyuu đã khiến cho Sanemi như phát điên.