Giyuu không thể tin vào thực tại.
Đối phó với cơn sốt của mình khiến cho Thuỷ Trụ càng trở nên bối rối. Tomioka Giyuu thật sự đã bị phát tình.
Cậu thút thít, Giyuu không nghĩ là nó lại đến như thế này, đến ngay khi cậu đang bị cảm. Cơn sốt ban đầu đã khiến cho Giyuu mệt mỏi rồi bây giờ lại còn thêm việc bên trong cơ thể của cậu xuất hiện một cơn nóng khác.
Mi mắt không ngừng cay do những sự thôi thúc mãnh liệt trong lòng ngực. Giyuu bây giờ chỉ có sự đau đớn mà thôi, uống mấy viên ức chế kia chỉ khiến cho sự phát tình này giảm đi được vài giờ.
Không ổn chút nào! Cậu sẽ chết nếu như đầu của bản thân cứ râm ran mãi như thế này mất.
Bây giờ Giyuu lại mở mắt thêm một lần nữa để cảm nhận rõ cơn gió lạnh của tuyết bên ngoài đang tràn vào trong nhà. Là ai đó đã mở cửa ... Giyuu chẳng kịp suy nghĩ gì nữa sau khi cậu bị một thứ gì đó mát lạnh áp lên trán của mình.
Cậu đang nằm mơ trước khi chết hả? Thần chết vừa mở cửa để bắt Giyuu đi đúng không? ... Buồn cười với suy nghĩ của chính mình, Giyuu hờ hững khi mũi bắt đầu cảm nhận được thứ gì đó quen thuộc.
Là mùi xạ hương.
Đó là mùi xạ hương! Cậu giật mình khi dòng máu trong cơ thể bắt đầu sôi sùng sục. Giyuu mở to hai mắt, tầm nhìn mờ căm hiện tại khiến cho vị Thuỷ Trụ khó chịu. Thứ mát lạnh trên trán đã biến mất rồi, điều đó càng làm cho Tomioka cảm thấy khó khăn.
"Shinazugawa ..."
Giyuu lẩm bẩm, Sanemi đang ở đây. Giyuu chắc chắn điều đó hơn khi cậu lại cảm nhận được mùi của xạ hương đang dần bao quanh căn phòng của mình.
"Quả nhiên đó là mùi của mày!"
...
"Mày phát tình à?"
Người nọ khịt mũi, hắn ta nhăn mặt nhìn kẻ đang nằm thoi thóp bên dưới mình.
"Tomioka.. Đó là từ lúc nào?"
Giọng nói của kẻ vừa đột nhập càng trở nên đáng sợ khi hắn ta gầm gừ gọi cậu.
Giyuu bây giờ chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cố gắng kiềm nén cơn nóng của bản thân. Sanemi sẽ giết cậu mất, với tình cảnh hiện tại thì hắn ta giết hay không đều dễ như trở bàn tay.
Pheromone của Sanemi đang phát ra dữ dội khiến cho cậu ta chẳng thể suy nghĩ thêm cái gì nữa, mùi xạ hương đang dần lấn át tâm trí của cậu, mùi của sự thôi thúc tình dục mãnh liệt đang chiếm giữ trọn cơn nóng của Giyuu.
"Trông mày như một con chó đang bị dẫm đạp vậy." Sanemi mỉa mai.
Hắn ta quỳ xuống để nhìn rõ ràng người kia hơn, đúng như những gì Sanemi tưởng tượng, khuôn mặt hiện tại của Giyuu đang đỏ bừng với những cơn nóng.
Cuộc họp giữa các đại trụ sáng nay vắng mặt của Giyuu và đó là lí do mà hắn đã tìm đến cậu như thế này, Tomioka Giyuu là ai cơ chứ? Cậu ta sẽ không bao giờ bỏ qua một cuộc họp quan trọng với Chúa Công đâu. Tuy nhiên, bây giờ thì Sanemi đã hiểu lí do vì sao rồi.Càng đi đến gần phủ của Giyuu càng cảm thấy hừng hực trong người, Sanemi đã định tẩn cho thằng đụt này một trận ra bã vì đã phớt lờ cuộc họp đấy cho đến khi hắn lại ngửi được một mùi hương kì lạ.
"Mùi của mày nồng chết đi được."
Sanemi nhăn mặt, dùng tay sờ vào cái trán nóng râm ran của Giyuu. Sự phát tình này là sao? Nó dữ dội đến mức nào mà lại khiến cho một tên như thằng đụt này bất tỉnh như thế?
Phong Trụ nheo mắt trước sự níu kéo dữ dội của Giyuu, tay hắn chỉ vừa sờ vào trán của cậu đã bị cơn sốt làm cho giật mình. Thay vì tránh né thì Giyuu lại chọn cách níu giữ bàn tay khô ráp của Sanemi trên mặt mình.
"Nói gì đi Tomioka.."
Sanemi chăm chú quan sát Giyuu đến từng hành động, tiếng nỉ non của cậu ta đang bị đứt quãng dần. Nếu cứ thế này thì Giyuu sẽ chết cho mà coi. Không! Hình như cậu ta đang gặp vấn đề. Sanemi giật mình khi hắn nhận ra Pheromone của bản thân, đến khi nhận ra thì nó đã tràn ngập cả căn phòng của Thuỷ Trụ mất rồi.
Không ổn tí nào.
"Giyuu!"
...
"Tomioka Giyuu!"
Sanemi gầm gừ giữ lấy tay của kẻ đang phát tình, nói chính xác hơn là hắn đang rất bất lực với tình cảnh hiện tại.
Cơn nóng khiến cho Giyuu bị lan man mất rồi.
Cậu ta đang hành động không có suy nghĩ, Sanemi đã nghĩ như vậy khi hắn bất ngờ bị Thuỷ Trụ đè lên người.
"Mẹ nó.. Tỉnh lại đi Giyuu!"
"Shinazugawa.. Làm ơn ... hức."
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|sanegiyuu| the bite
FanficSự phân hoá chậm trễ của Giyuu đã khiến cho Sanemi như phát điên.