#phiên ngoại 1

2.5K 257 5
                                    

Đó là một buổi sáng sớm khi Sanemi tỉnh giấc với cơ thể tràn đầy sức sống như mọi ngày.

Ngay lập tức, hắn nheo mắt nhìn người con trai đang nằm gọn trong lòng mình với thân nhiệt nóng bừng. Là Giyuu, cậu đang hô hấp rất khó khăn dưới lớp chăn dày.

Sanemi cũng không chắc nữa, bây giờ có một số chuyện hắn phải cần đi tìm lời giải thích. Mặc dù Omega phía dưới đang rất cần hắn bây giờ nhưng một kẻ như Shinazugawa Sanemi sẽ chẳng thể giải quyết chuyện này êm xuôi nếu hắn không biết nguyên nhân của nó thế nào.

Alpha tóc bạch kim thở dài, cố gắng đỡ cho Giyuu rời khỏi cơ thể hắn rất tỉ mỉ, khó khăn lắm cơn nóng của cậu mới dừng lại được một chút cho nên Sanemi không thể để Omega thức giấc.

Phong Trụ dùng tay sờ vào trán của Giyuu để kiểm tra trước khi hắn ra ngoài, chí ít thì hiện tại cơn nóng đã đỡ hẳn.

__________

Tomioka Giyuu là một Omega!

Rất khó để chấp nhận việc này trong khi chỉ mới vài tháng trước cậu ta còn là một Beta đáng ghét và luôn làm người khác không thích mình bằng những câu nói lạnh lùng khó nghe. Sanemi nhăn mặt, đó là một Omega, không thể chối cãi, cơn nóng khủng khiếp kéo dài gần hai tuần của Giyuu đã chứng minh điều đó.

Ngay từ lúc bắt gặp cậu ta nằm quằn quại trong cái tình cảnh đáng thương khi phát tình đã khiến cho Sanemi lên cơn rồi.

Nói thẳng ra thì, chuyện Giyuu là một Beta đã làm cho Sanemi điên cuồng khi làm tình, bây giờ lại còn lòi ra Omega thì hắn biết kiểm soát làm sao?

Thôi bỏ đi. Omega hay Beta gì cung như nhau. Hắn đã suy nghĩ cái chuyện đó suốt cả quãng đường từ nhà Giyuu đến Điệp Phủ rồi.

"Shinazugawa-san?"

Sanemi nhìn người đối diện, hắn khịt mũi sau khi đảm bảo rằng cơ thể không còn vương vấn Pheromone của Giyuu nữa. "... Có vài điều tôi cần hỏi."

"Đó là việc liên quan đến Tomioka-san?" Người nọ hỏi khẽ.

Đây, đây chính là lí do mà Sanemi đặc biệt phải dè chừng người này. Shinobu là một y sĩ có giác quan rất tốt và hắn ta dù có che đậy kín đáo như thế nào đi nữa thì việc trên người Sanemi có Pheromone của Giyuu là điều không thể chối cãi, sở dĩ, họ đã lăn lộn cùng nhau suốt mấy ngày liền rồi mà. Quả nhiên là như vậy, ngay cả một Omega cũng có thể hưởng ứng được mùi ái tình phát ra từ Sanemi.

Không, không thể trách Sanemi được, thời gian qua hắn đã rất cố gắng để làm dịu đi cơn phát tình điên cuồng của Giyuu còn gì. Chẳng qua là nó quá nhiều và Pheromone của Giyuu phát ra cũng nhiều vô kể, để ngăn việc những Alpha khác đánh mùi cho nên vào phút chót Sanemi đã đánh dấu Omega ngay.

"Cô đã biết những gì?"

Hắn khoanh tay tựa đầu vào thành cửa nhìn Shinobu với đôi mắt vô cùng tò mò.

"Ý tôi là.. Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta?"

"Như anh đã thấy, Shinazugawa-san." Shinobu vẫn giữ nụ cười: "Tomioka-san chính xác là một Omega."

...

"Tuy nhiên, điều gì đó đã khiến cho cơ thể của anh ấy bị chậm phân hoá hơn so với những người bình thường cho nên đó là lí do mà mọi người và cả Tomioka-san đều nghĩ anh ấy là một Beta."

Trùng Trụ vừa nói vừa rảo bước đến những kệ thuốc của mình.

"Anh còn nhớ vào khoảng thời gian vài tuần trước không? Lúc mà anh vừa mang Tomioka-san trở về đây với cơ thể đầy rẫy thương tích?"

"Chuyện đó thì sao?"

Sanemi vẫn hỏi với nét mặt đăm chiêu, đúng như những gì Shinobu đã nói. Cách đây không lâu hắn đã bắt gặp Giyuu bị thương rất nặng ở bìa rừng và suýt chút nữa cậu ta đã bị con quỷ khốn khiếp kia nuốt vào bụng mất rồi.

Dù không muốn nhưng việc Giyuu là một đại trụ rất mạnh hắn không thể không phủ nhận điều đó, ấy vậy mà, vực lại lòng tin của Sanemi thì Giyuu đã để cho mình bị thương. Tất nhiên, Giyuu không để thua nhưng cơ thể của cậu ta có vẻ đã gặp vấn đề gì đó và từ xa Sanemi có thể thấy, Tomioka Giyuu đã nằm bất động với bên cổ đổ đầy máu.

"Đúng là Tomioka đã bị thương rất nặng.. nhất là ở ngay vùng tuyến Pheromone!" Shinobu e dè: "Trong khoảng thời gian sơ cứu vết cào của quỷ thì tôi đã vô tình phát hiện ra Pheromone của anh ấy, Pheromone đó đã ngay lập tức phát tán khi tôi vô tình chạm trúng mạch tuyến của nó."

"Pheromone xuất hiện từ lúc đó à?"

"Có lẽ là cơ thể của anh ấy đã giấu chúng đi. Hoặc cũng có thể do anh ấy đã là một Omega nhưng mà nó chưa thật sự hình thành khi Pheromone của anh ấy đã bị lấp kín.

... Nhưng chốt lại thì đó là vẫn là do Tomioka-san bị phân hoá chậm, dù cho không có vết cào của quỷ thì khoảng một thời gian nữa Pheromone của anh ấy cũng sẽ tự động xuất hiện mà thôi."

"Thật khó hiểu.." Sanemi thở dài.

"Tôi vẫn đang chờ đợi cơn nóng của Tomioka-san và đúng là nó đã xuất hiện."

Shinobu nói rồi lại mang đến trước mặt của hắn một lọ thuốc kì lạ.

"Cơn nóng của Tomioka-san sẽ kéo dài lâu đấy! Bởi vì nó đã bị cầm cự trong năm năm rồi."

"Đây là thứ gì?"

Hắn chỉ tay vào lọ thuốc lạ đời trước mặt của mình. Sanemi không chắc chắn lắm về những viên thuốc ức chế mà Shinobu đã đưa cho Giyuu trước đây, bởi vì hắn đã chứng kiến cảnh mỗi ngày uống mấy viên của Omega rồi mà có kiềm chế được sự động dục mãnh liệt kia đâu.

Hắn lại thở dài, bất lực cầm lấy lọ thuốc trong tay. Dù gì thì có còn hơn không. Là một cơn nóng đầu tiên trong năm năm, Sanemi bây giờ mới hiểu được sự đau đớn tột cùng của Giyuu, Omega của hắn.

"Tác dụng của lọ thuốc này rất mạnh..."

"Ý của cô là sao?"

"Tóm gọn lại cho anh hiểu là, dù cho tác dụng có mạnh đến mấy nhưng việc sử dụng đến nó đồng thời cũng sẽ có vài tác dụng phụ."

Tác dụng phụ nữa à?

"À đúng rồi! Do anh và Tomioka vắng mặt cả tuần liền nên không biết ... Iguro và Kanroji đã có em bé rồi đấy!" Shinobu vừa nói vừa cười nhưng nụ cười đó chẳng có tí gì gọi là tốt lành với hắn cả.

Và cả trước khi hắn rời đi Shinobu vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, không ngừng vẫy tay vài cái để chào tạm biệt Sanemi.

Vậy à?

... Hắn đếch quan tâm.

Sanemi bứt rứt, lẽ ra hắn không nên nén lại đó quá lâu.

Giyuu có lẽ đang rất cần hắn. Ngay bây giờ, Sanemi chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi.

|sanegiyuu|  the biteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ