十三 ✿ Tôi sẽ là người yêu thương cậu (III)

73 8 0
                                    


-Giyuu's pov- 

[G-gần quá!] Tôi bối rối, có chút gượng gạo khi ở sát một cô gái. Đôi má cô ấy ửng hồng, mái tóc dài óng ánh tỏa ra hương thơm dễ chịu của mùi cam xả. Đôi mắt tím hồng nhìn tôi đầy dịu dàng.

Tôi đã kinh ngạc khi trước sự xuất hiện của Kanae, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi đã nghĩ cô ấy không muốn thấy mặt tôi. 

"Kanae này..." Sau một hồi bối rối, cuối cùng tôi cũng đã sắp xếp lại được những điều định nói.

"Giyuu-san..." 

Cô ấy đã gọi tôi bằng tên?

Chúng tôi lảng tránh ánh mắt của nhau theo phản xạ. Tôi tò mò không biết cô ấy định nói gì với tôi. 

"C-Cậu nói trước đi." Kanae ngập ngừng nói, ánh mắt thể hiện rõ sự trông ngóng.

Bình thường Kanae luôn là người chủ động bắt chuyện với tôi trước, nhưng lần này... có lẽ đã đến lượt tôi.

"Ch-chuyện hôm qua... xin lỗi... tôi không nên... nổi giận, với cậu." Tôi ngập ngừng lên tiếng, đôi môi khẽ run. Ánh mắt tôi chạm vào đôi đồng tử hồng xuân của Kanae, nơi phản chiếu khuôn mặt đang dãn ra của chính mình. Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được gánh nặng trong lòng như được trút bỏ. 

Kanae nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, vai cô thả lỏng. "Đừng lo," cô nói nhẹ nhàng. "Cậu không làm gì sai cả."

Tôi chỉ biết im lặng, không thốt nên lời.

"T-thực ra..." Kanae lắp bắp, đôi lông mày thon gọn khẽ rũ xuống. "Tớ mới là người có lỗi... Xin lỗi vì sự yếu đuối của tớ!"

Tôi lắc đầu, nhớ lại những lời gay gắt mình đã nói. "Không, cậu không cần xin lỗi, nhất là với một người như tôi." Tôi cúi gằm, giọng trầm xuống. "Tôi chỉ là một kẻ vô dụng."

"Không phải vậy!" Kanae nắm lấy tay tôi, hơi ấm từ bàn tay cô lan tỏa, xoa dịu tâm hồn tôi.

Tôi vẫn im lặng, không biết phải nói gì.

Kanae nhìn tôi ân cần, giọng dịu dàng: "Giyu-san, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Hả?" Tôi ngẩng lên, bất ngờ trước câu hỏi của cô.

Cô ấy siết nhẹ tay tôi, ánh mắt đầy quan tâm. "Sao cậu lại nói mình vô dụng? Có chuyện gì à? Tớ có thể giúp gì không?"

Tôi nhớ lại những cuộc trò chuyện của chúng tôi trước kia. Từ ngày mà cô ấy mất đi gia đình và được cứu bởi Himejima-san. Cô ấy kể về sự phấn đấu của cô ấy và em gái, kể cho tôi nghe những hoài bão và ước mơ của cô ấy. Còn tôi, chưa một lần nào kể cho cô ấy nghe những gì về mình. 

Mỗi lần Kanae cố gắng để hiểu tôi hơn thì tôi đã đẩy cô ấy ra xa bằng cách lảng tránh những câu hỏi của cô ấy: "Tôi quên rồi." hoặc "Không có chuyện gì đáng nói đâu." Thế nhưng cô gái ấy vẫn luôn dành cho tôi một sự quan tâm chân thành, mỗi lần như thế cô ấy luôn vui vẻ đáp lại sự thờ ơ của tôi. So với tấm lòng của cô ấy, tôi quả là một kẻ ích kỉ.

Kanae vẫn mở to mắt nhìn tôi, chờ đợi. Lúc đó tôi hiểu ra, chỉ có em mới có thể thấu hiểu được tôi.

"Tôi có từng có một người chị gái tên Tsutako và một người bạn thân tên là Sabito."  Tôi nhăn mặt, giọng nói ngày càng khó thành tiếng hơn. "Cả hai đều đã hy sinh để bảo vệ tôi... Nhưng tại sao cơ chứ?"

⟦ Đóa hoa luội tàn trên mặt hồ tĩnh lặng ⟧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ