十四 ✿ Tôi sẽ là người yêu thương cậu (IV)

67 7 0
                                    

-Kanae's pov-

[Thì ra là vậy... Giyu-san, hẳn phải đau đớn lắm...] Tôi dần hiểu tại sao cậu ấy luôn giữ khoảng cách với mọi người. Cậu ấy có một ánh mắt buồn, khi tôi nhìn sâu vào nó, hằn lên những nỗi đau của quá khứ. [Trong những năm qua, chắc hẳn cậu đã cảm thấy cô độc lắm nhỉ?...] Có điều, tôi chắc chắn không thể cảm thấu hết được nỗi cô đơn ấy. 

Tôi thực sự muốn hiểu hơn về Giyu-san, muốn chia sẻ nhiều điều với cậu hơn vào khoảnh khắc mà cậu yếu đuối nhất. Nhưng đáng tiếc là tôi đã quá mệt mỏi, mắt tôi nặng trĩu, có cảm giác như tôi có thể ngã gục lúc nào không hay vậy.

"Khoan đã!... Cậu có thể... nghỉ lại... ở nhà tôi..." Giyu-san ngập ngừng nói, khiến tôi khá bất ngờ và... hạnh phúc?

Tôi mừng vì ngày hôm nay tôi đã đến thăm cậu ấy, mừng vì cậu đã tin tưởng tôi để kể ra những điều thầm kín trong cậu, và tôi mừng vì tôi có thể giúp được gì đó cho cậu. 

◓◑◒◐

Buổi trưa tại Thủy phủ thật yên tĩnh và thanh bình, không gian xung quanh như đang ngủ say dưới những cơn gió nhẹ. Dù trời xanh trong và cảnh vật rất đẹp, cùng với cơn buồn ngủ đã suýt đánh ngất tôi ban nãy, nhưng không hiểu sao mắt tôi vẫn mở trô trố. Có lẻ là do lòng tôi còn đang trăn trở cùng những suy nghĩ vẩn vơ.

Là nữ sát quỷ duy nhất trong đội, tôi luôn phải nỗ lực để chứng minh bản thân mình, không để bản thân thua kém bất kỳ ai khác. Mặc dù thỉnh thoảng cảm thấy lạc lõng giữa những người đồng đội, nhưng tôi biết tôi vẫn còn những cô em gái, chúng là hậu phương vững chắc, là nguồn động lực to lớn của tôi. Nhưng Giyu-san, đã mất tất cả gia đình cậu ấy...

[Nhưng từ hôm nay cậu đã có tôi bên cạnh rồi, nên hãy sống vui vẻ hơn nhé, Giyu-san!] Tôi tự nhủ và cố gắng tìm kiếm một giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng quay sang nằm thẳng, lén nhìn người nằm bên cạnh trước khi thiếp đi... hoặc là tôi đã nghỉ vậy.

Vì hỡi ôi! Giấc ngủ của tôi lại bị trì hoãn. Trước mặt tôi là khuôn mặt đang ngái ngủ dễ thương như một đứa trẻ. Một dòng điện bỗng chạy dọc sống lưng tôi, lúc này tôi mới để ý rằng tôi đã ôm cậu ấy, còn nhìn nhau đắm đuối nữa, đã thế tôi còn khóc nhè như một đứa trẻ, và giờ lại nằm cạnh nhau như thế này. 

[Lúc đó, mình đã nghĩ cái gì vậy nhỉ?] Tôi ngồi dậy và khẽ kéo tấm futon của tôi ra xa một chút. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tôi ngủ với một người đàn ông khác ngoài cha tôi đó?

Một cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể. [Hình như mình đã có cảm giác này một lần rồi, không phải là với gia đình, mà là...?] Tôi cố gắng lục lọi trong tâm trí, và nhìn thấy một chàng thanh niên tóc trắng. [Tệ rồi, chẳng lẽ mình đang thích cùng lúc hai người sao?] 

[Không!] Tôi nhanh chóng phủ định suy nghĩ đó, bởi lẽ, lần này thật sự đặc biệt... Có lẽ, tôi đã biết yêu là gì rồi...

Buổi trưa hôm đó đã trôi qua một cách thanh bình, ánh nắng mùa thu vẫn đang hắt vào từ ngoài hiên. Cơn đói bụng đã đánh thức Giyu, anh chồm người dậy và ưỡn người ra. Đã lâu rồi anh không có một giấc ngủ ngon đến vậy. Anh khẽ nhìn người bên cạnh vẫn đang say giấc nồng mà mỉm cười, lòng vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra.

⟦ Đóa hoa luội tàn trên mặt hồ tĩnh lặng ⟧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ