三 ✦ Tomioka Giyuu, tớ ngưỡng mộ cậu (I)

84 9 0
                                    


Vào một đêm mùa hè tám năm trước, năm 1907, một nhóm tân binh của Sát Quỷ Đoàn được cử đến một ngôi làng nhỏ, nơi họ nhận được chỉ thị từ trung ương rằng đã có vài sự mất tích bí ẩn ở đây. Xét theo mức độ nghiêm trọng thì đây có vẻ chỉ là những vụ mất tích thông thường. Nhưng để đảm bảo an toàn, một nhóm gồm ba tân binh thuộc cấp Quý (Mizunoto) đã được cử đến.

Sau khi khám xét một ngôi nhà bị bỏ hoang, họ nhận ra có 3 xác chết không còn nguyên vẹn ở trong đó. Hầu hết chỉ còn lại những khúc xương và những mảng thịt đang phân hủy bốc mùi hôi thối. Y phục của họ được xác nhận là trùng khớp với những người bị mất tích, trong đó có một bộ đồng phục của sát quỷ nhân. 

Nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, đây không phải là vụ mất tích thông thường. Ngay khi nhóm tân binh trở lại báo cáo với người có thẩm quyền, thì họ đã chạm trán với một con quỷ với ánh mắt hoang dại đang vác theo thi thể của một người phụ nữ. Nó gầm gừ tiến lại phía họ và nhe ra hàm răng sắc nhọn dính đầy máu.

Hai trong số ba tân binh đã nhanh chóng rút kiếm và giao đấu với con quỷ. Người còn lại phản xạ chậm hơn và run rẩy rút kiếm. Con quỷ nhanh chóng lao vào ba người họ với thân hình to lớn và bộ vuốt sắc nhọn cùng hàm răng nhọn hoắc dính đầy máu.

Hắn nhanh chóng áp đảo được sát quỷ nhân đầu tiên, tên là Nazumo. Mội sát quỷ nhân khác, tên Hiraki đã tung nhát chém khiến hắn mất một tay. Nazumo nhân lúc con quỷ đang đối phó với Hiraki đã tung một đòn chém nhắm vào cổ con quỷ. Nhưng cánh tay bị mất lúc nãy đã hồi phục hoàn toàn. Hắn nắm lấy đầu kiếm của hai sát quỷ nhân, bằng ngoại hình to lớn hắn đã dễ dàng đập hai cơ thể một cú trời giáng xuống nền đất cứng.

Máu bật ra từ miệng của Nazumo và Hirako sau cú va chạm, dường như sắp mất đi ý thức, họ lúc này đều hướng ánh mắt về người còn lại. Người mà từ đầu cuộc chiến đến giờ vẫn chỉ biết án binh bất động. Cậu ta khụy gối xuống trước sự tuyệt vọng của hai đồng đội còn lại.

"Ha! Tự nhiên lại có thêm ba con mồi đến nộp mạng!" Hắn cười khoái chí nhìn vào họ. Ngay khi hắn định kết liễu ba người họ thì 'Phập'. Một nhát chém vòng cung với vầng hoa xung quanh nhanh chóng chém lìa đầu con quỷ. 

"Aghhh! Không thể nào! Ta không thể nào kết thúc như vậy!" Con quỷ gào rú điên dại trong khi cơ thể hắn bất đầu tan biến vào hư không.

"Thật may quá, tôi đã đến kịp! Các cậu không sao chứ?" Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trong khi cô ấy đang cố gắng nâng đỡ Nazumo và Hiraki dậy. 

Đôi mắt cô ấy có màu hồng và mặc một chiếc haori có họa tiết cánh bướm, ở cuối rìa áo là màu xanh ngọc chuyền dần thành hồng. Dù trông trạc tuổi với ba người còn lại nhưng từ người cô gái toát ra một vẻ trưởng thành và rắn rỏi; cô cũng cao hơn do sự dậy thì sớm, khác biệt hoàn toàn với tân binh toàn đực rựa kia.

"Chúng tôi không sao! Cảm ơn vì đã cứu mạng!" Hiraki khá mừng rỡ nói, mặt hơi đỏ mặc trước vẻ đẹp của người trước mặt cậu.

"Nếu không có chị tụi tôi đã chết chắc rồi!" Nazumo cũng xúc động nói theo. Cậu vẫn đang bàng hoàng sau khi hy vọng sống sót tưởng chừng đã hết.

"Thật may mắn vì khu vực tôi tuần tra ở gần đây, nên tôi đã kịp nhận thông báo từ các cậu. Thật không ngờ mọi việc lại diễn ra như thế này. Con quỷ này là quá sức với các cậu." Cô gái trấn an các tân binh, những người lần đầu chạm trán với một con quỷ mạnh thật sự.

"Vâng!" Nazumo và Hiraki đồng thanh.

Cô gái ấy nhẹ nhàng mỉm cười, lúc này cô mới để ý xung quanh, cô nhận ra còn một tân binh trẻ tuổi đang ngồi quỳ với vẻ mặt thất thần không một động tĩnh.

"Còn cậu đằng kia..." Cô hỏi trong khi hướng ánh nhìn vào người với haori màu nâu đỏ vẫn đang ngồi bất động.

"Không cần quan tâm đến cậu ta, hắn thậm chí còn chẳng bị một vết trầy xước!" Nazumo cau mày lớn giọng nhìn theo hướng của nữ sát quỷ đang nhìn.

"Hừ, từ đầu trận chiến đến giờ cậu ta chỉ toàn ngồi im đó thôi. Thật vô dụng!" Hiraki đồng tình buông lời khinh bỉ.

Người đang ngồi một mình đằng đó vẫn không hồi đáp gì, ánh mắt cậu ta chỉ nhìn vào một khoảng không vô định trên nền đất.

"Dù sao thì, tên tôi là Kanae Kochou, rất vui được gặp các cậu." Sau một khoảng lặng, Kanae nở một nụ cười và nói cho mọi người sẽ có một đội Kobusibo đến để giải quyết hiện trường. Còn cô vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ tuần tra đêm nên không thể ở lại lâu.

"Vâng! Tạm biệt chị, Kanae-san!" Hiraki và Nazumo lần lượt nói. "Cẩn thận nhé, chị Kanae!"

"Hừ Giyu, cái tên vô dụng nhà ngươi. Ngươi làm cái quái gì trong lúc bọn ta đang sống dở chết dở thế hả?" Hiraki bực mình túm lấy áo Giyu sau khi Kanae đã rời đi.

"Nếu nhát gan như thế thì cuốn gói mà trở về quê đi. Sát quỷ đoàn không cần một người như ngươi." Nazumo dương ánh nhìn không mấy thiện cảm với Giyu.

"...Xin lỗi." Giyu giọng yếu ớt nói, ánh mắt cậu ta vẫn không lay động.

Sau đó Hiraki chán nản đẩy Giyu ra và cùng với Nazumo lo cho vết thương của bản thân.

Từ trên một nóc nhà gần đó, Kanae vẫn đang lặng lẽ quan sát xung quanh, cô muốn đảm bảo không còn một con quỷ nào gần đây. Và tất nhiên là cô cũng đã quan sát toàn bộ cuộc xô xát vừa rồi.

[Cậu ta có một ánh mắt thật buồn, hẳn đã trải qua một điều gì đó tồi tệ. Ước gì mình có thể giúp gì cho cậu ấy, nhưng bây giờ mình phải tập trung vào nhiệm vụ của mình thôi.] Kanae nghĩ thầm, sau khi đã xác nhận mọi việc đã yên ổn, cô nhanh chóng chạy vụt đến các địa điểm tuần tra của mình cùng với một người đồng đội ở cấp Mậu (Tsuchinoe).

⟦ Đóa hoa luội tàn trên mặt hồ tĩnh lặng ⟧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ