Kỳ thật mà căn nhà mẹ Mục Tiểu Khả để lại có diện tích rất lớn, rộng khoảng một trăm năm mươi mét vuông, ước chừng là bốn căn phòng. Lúc học cấp hai Mục Tiểu Khả chỉ ngẫu nhiên tới một hai lần, đa số thời điểm Mục Giai đều không muốn cho cậu tới, cho nên cậu không quá quen thuộc với căn nhà này.
Nhưng mà, hiện tại căn nhà này đã thuộc về cậu.
Mặc dù sau này ba cậu có tranh thủ mở miệng giúp Mục Giai hay không, cậu cũng sẽ không để Mục Giai nhúng chàm căn nhà thuộc về cậu.
Mục Hướng Dương cùng người giúp việc giúp Mục Tiểu Khả dọn dẹp phòng, Mục Tiểu Khả đặt rương di vật của mẹ đến đây, thừa dịp lúc Mục Hướng Dương không chú ý trộm giấu vào bên trong tủ quần áo.
Mục Hướng Dương chỉ Mục Tiểu Khả sử dụng khóa vân tay, lại đưa chìa khóa dự phòng cho cậu, "Phải chú ý không có điện thì dùng chìa khóa mở, chìa khóa này con phải mang trên người, buổi tối ngủ thì khóa trái cửa lại, điện nước cũng phải để ý đấy. Đột nhiên con muốn sống một mình, ba không yên tâm chút nào."
Mục Tiểu Khả cười cười, "Con sẽ tập ở một mình." Chỉ có ở một mình, cậu mới có thể vượt qua những ám ảnh trong quá khứ.
Buổi tới ba người cùng đi ăn lẩu, Mục Tiểu Khả nhạy bén cảm giác được sự bất mãn của Mục Giai đối với mình, nhưng là ngại ở trước mặt Mục Hướng Dương, chậm chạp không làm gì.
Cho đến khi ăn xong lẩu, ba người họ đi đến trước cửa tiệm, Mục Giai làm ra vẻ hô một câu, "Phó Gia Uân, tại sao cậu lại tới đây?"
Mục Tiểu Khả giương mắt nhìn qua, thế nhưng Phó Gia Uân cũng đang nhìn cậu, Mục Tiểu Khả động động khóe miệng, tượng trưng cho lời chào, rất tự giác mà quay đầu sang một bên, bởi vì cậu thật sự không muốn nhìn thấy gương mặt diễn vẻ dối trá kia của anh trai.
"Xem định vị của cậu, xem thời gian mọi người chắc cũng ăn xong rồi, chúng ta cùng trở về trường đi." Phó Gia Uân giải thích, quay đầu chào hỏi Mục Hướng Dương.
Vốn dĩ bọn họ ăn tại một quán ăn gần với trường học, chỉ cách trường khoảng mười phút đi bộ, Phó Gia Uân dụng tâm tìm Mục Giai ở quán ăn, còn tốt bụng mà tới đón người. Hành vi lấy lòng theo đuổi rõ ràng như vậy, mắt không mù thì đều có thể nhìn ra.
Rốt cuộc Phó Gia Uân bắt đầu thích Mục Giai từ khi nào? Mục Tiểu Khả không khỏi tự hỏi trong lòng.
"Vậy các con đi cẩn thận một chút, Tiểu Khả, con thì sao, có muốn trở về cùng các anh không?"
Đột nhiên Mục Tiểu Khả bị gọi tên, vội vàng lắc đầu từ chói, "Con có thể trở về một mình."
"Về một mình thì chán lắm, vẫn là đi cùng bọn anh đi, nếu không thì ba..."
Mục Tiểu Khả không đợi Mục Giai nói xong đã trốn về phía sau Mục Hướng Dương, mục đích của cậu rất đơn giản, cậu không muốn một mình đối mặt với Mục Giai, Phó Gia Uân hay Vinh Ngạn Triết, càng không cần nói tới Mục Giai và Phó Gia Uân cùng nhau đối phó với cậu.
Mà hiện tại Mục Hướng Dương lúc nào cũng bị bác sĩ tâm lý nhắc nhở phải chú ý con trai mình một chút, cho con cảm giác an toàn. Mục Tiểu Khả cố ý làm động tác khoa trương hơn, dù không sợ hãi đến mức đó, cũng phải làm như rất kinh hoàng thất thố, cậu tin rằng Mục Hướng Dương sẽ không mặc kệ cậu.
Quả nhiên Mục Hướng Dương duỗi tay ngăn ở trước mặt Mục Tiểu Khả, cau mình nhìn Phó Gia Uân, chính là nhìn Phó Gia Uân. Phải biết rằng trước khi nghỉ hè, Mục Tiểu Khả rất thích Phó Gia Uân, hảo cảm của cậu đối với Phó Gia Uân là bí mật mà mọi người đều biết, có cơ hội tốt như vậy để thân cận với hắn, cậu chẳng những không bắt lấy mà ngược lại còn từ chối, chẳng lẽ điều này không kì lạ sao!
Mục Hướng Dương liền ý thức được, điều làm Mục Tiểu Khả cảm thấy bất an có khả năng là hai anh em Phó Gia Uân và Vinh Ngạn Triết này, lúc trước khi bọn họ đến nhà, đột nhiên không thấy tăm hơi của Mục Tiểu Khả đâu, sau đó liền không nói nên lời! Lúc đấy hai anh em bọn họ còn ở trước mặt người làm ba là ông mà mắng Mục Tiểu Khá, nói cậu giận dỗi chạy mất.
Lúc ấy Mục Hướng Dương cũng bị làm cho tức chết, thế nhưng cũng nghe hai anh em này khôn tìm Mục Tiểu Khả về ăn cơm! Tại sao hai anh không đi tìm Mục Tiểu Khả cho ông chứ, đoạn thời gian đó Mục Tiểu Khả đã gặp phải chuyện gì?
Không cần phải nhiều lời nữa, nhất định là có liên quan tới hai anh em này!
"Chú Mục...Chú sao vậy?" Phó Gia Uân bị Mục Hướng Dương nhìn chằm chằm, trong lòng cũng không khỏi nói thầm, không biết mình đã làm gì chọc tới ba của người trong lòng.
"Được rồi, Tiểu Khả ba đưa con về."
Mục Giai bị thái độ của Mục Hướng Dương làm cho ngơ ngác, không phải hôm nay y chỉ nói nhiều hơn một câu thôi sao, ba y tức giận tới bây giờ, trước kia chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện này.
"Ba..."
Mục Hướng Dương nhìn về phía Mục Giai, "Con có muốn đi dạo siêu thị cùng em con không, ba phải mua cho nó chút đồ ăn, đồ ăn trong ký túc xá của con còn đủ không?"
Mục Giai khó xử, Phó Gia Uân tới đây chính là muốn về cùng y, nhưng mà y lại nhớ rới sai lầm hôm nay...
"Ở...Ở ký túc xá con vẫn còn." Mục Giai do dự nói.
Mục Hướng Dương bất đắc dĩ, "Thôi được, các con về trước đi, ba mang Tiểu Khả đi dạo một chút."
Chờ bọn họ dây dưa một hồi, Mục Hướng Dương mới mở miệng hỏi: "Có phải con sợ hai anh em Phó Gia Uân và Vinh Ngạn Triết không?"
Mục Tiểu Khả gật đầu không chút do dự.
Còn lại vì sao, Mục Tiểu Khả không tiếp tục nói nữa, bởi vì cậu không biết giải thích như thế nào về chuyện đã từng xảy ra.
Mục Hướng Dưỡng cũng không ép hỏi nữa, "Sau này tránh xa một chút, cũng không cần cãi nhau với chúng nó, rốt cuộc tài lực của bọn họ...Thôi, con còn nhỏ, không hiểu quan hệ của những người này."
Trong lòng Mục Tiểu Khả cười lạnh, cậu hiểu chứ, dùng một cái mạng để hiểu rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Người câm nhỏ trọng sinh
General FictionTên gốc: Trọng Sinh Chi Tiểu Ách Ba Tác giả: Mục Thanh Diên Convert: DuFengYu (cảm ơn bạn đã cung cấp bản convert) Link convert: https://truyenwikidich.net/truyen/trong-sinh-chi-tieu-nguoi-cam-YISWNkbIjhtUgQSZ Tình trạng bản gốc: 93 chương + 2 phiên...