Mục Tiểu Khả lập tức chạy tới xem di động của Mục Hướng Dương, không phải, cậu cũng chưa từng nghĩ đến, sao có thể chứ?
Mục Hướng Dương vui tới nỗi miệng cũng không khép được, "Tiền học bổ túc không uổng phí rồi, con ngoan như vậy ba yên tâm rồi!"
Mục Tiểu Khả nhìn bảng điểm của mình, không phải tất cả các môn đều được điểm cao, nhưng mấy môn tương đối dễ lại gần điểm tối đa, đặc biệt là toán, thế nhưng thi được 140 điểm! Ba cậu nói không sai, tiền học bổ túc không uổng phí rồi!
"Tốt tốt tốt, về sau tiếp tục cố gắng, nói không chừng nhà chúng ta có thể có được một thủ khoa khối mười đấy."
Nháy mắt Mục Tiểu Khả cảm thấy áp lực như núi đè, tại sao đột nhiên hy vọng cậu được thủ khoa chứ, đây không phải là nhiệm vụ vủa Mục Giai sao? Mục Tiểu Khả nhớ rõ kiếp trước tuy rằng Mục Giai không thi đậu cùng trường đại học với bọn người Vinh Ngạn Triết, nhưng cũng không đến mức không lọt vào top một trăm của trường như bây giờ. Khi đó, trong nhà không ai đặt hy vọng vào một người ồn ào và vụng về như Mục Tiểu Khả. Cậu không khỏi nhìn Mục Giai, y lập tức phát hiện và dùng ánh mắt cảnh cáo cậu.
Mục Giai siết chặt tay, chuyện y vẫn luôn đề phòng rốt cuộc cũng đã xảy ra, Mục Hướng Dương phát hiện ưu tú của Mục Tiểu Khả, phát hiện Mục Tiểu Khả có thể gánh trọng trách lớn, nếu thật sự Mục Tiểu Khả cứ phát triển như vậy, không biết còn bao nhiêu phần trăm Mục Hướng Dương sẽ giao điện ảnh Mục Nhan cho y.
"Tiểu Khả, không nghĩ tới em vừa có thể ngoài thời gian làm trâm còn nỗ lực học tập như vậy, thật làm anh xấu hổ."
Mục Giai nói như thể đang khen ngợi Mục Tiểu Khả, nhưng sâu trong đó chính là nhận định cậu đặt việc làm trâm lên đầu mà việc học đặt ở vị trí thứ hai. Biết rõ Mục Hướng Dương phê bình kín đáo chuyện cậu làm trâm, nhắc lại lần nữa, chính là không muốn để Mục Tiểu Khả yên ổn!
Nhưng Mục Tiểu Khả không trả lời y, xoay người tiếp tục xem phim.
Mục Hướng Dương nghe thấy Mục Giai nói như vậy liền không vui, hiện tại ông đã không can thiệp vào chuyện Mục Tiểu Khả có làm trang sức hay không, nếu Mục Tiểu Khả kiên trì, người làm cha như ông cũng không phải không thể giúp cậu phát triển. Rốt cuộc Mục Tiểu Khả muốn đi theo con đường này, cũng vừa lúc tránh cho hai anh em mâu thuẫn tranh đoạt Mục Nhan, hai anh em có thể hỗ trợ lẫn nhau, quả thực đẹp cả đôi đường.
Nhưng trong khoảng thời gian này Mục Giai lại chủ động khơi màu mâu thuận giữa hai anh em, Mục Hướng Dương chìm nổi trong thương trường nhiều năm như vậy chẳng lẽ không nhìn ra Mục Giai có tâm tư gì sao, nhưng rốt cuộc ông không muốn hai đứa con trai của mình trở mặt thành tù, huống chi ông vẫn luôn thiên vị đứa con trai cả có dung mạo giống mối tình đầu của mình, "Được rồi, em trai con có kết quả tốt con không vui mừng thay nó thì thôi, nói cái gì đó."
Mục Giai thấy vậy liền biết lời mình nói không còn hữu dụng như trong quá khứ nữa, không hề nói gì thêm, miễn cho lửa dính vô thân.
Vì thế hiếm khi ba cha con ngồi ăn cơm cùng nhau, Mục Tiểu Khả cũng có thể ăn một cách thư thái.
Cơm nước xong, Mục Hướng Dương lập tức liên hệ với giáo viên học bổ túc, giáo viên còn vui hơn so với Mục Hướng Dương, bởi vì học kỳ sau bọn họ có thể dùng Mục Tiểu Khả làm ví dụ điển hình để thu hút học sinh mới! Một học sinh học thêm ở cơ sở của họ đứng đầu khối. Với quảng cáo sống động như vậy, ngưỡng cửa cơ sở giáo dục của họ sẽ bị phá vỡ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Người câm nhỏ trọng sinh
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: Trọng Sinh Chi Tiểu Ách Ba Tác giả: Mục Thanh Diên Convert: DuFengYu (cảm ơn bạn đã cung cấp bản convert) Link convert: https://truyenwikidich.net/truyen/trong-sinh-chi-tieu-nguoi-cam-YISWNkbIjhtUgQSZ Tình trạng bản gốc: 93 chương + 2 phiên...