Chương 13: Cáu kỉnh

338 17 0
                                    

Sáng sớm cuối tuần, Mục Tiểu Khả dậy rất sớm, đơn hàng nhận lúc trước còn chưa làm xong, cậu tùy tiện cầm lấy sữa uống là xong bữa sáng.

Trong phòng khách để bàn làm việc của cậu, bên trên là các loại dụng cụ được để gọn gàng, còn có tư liệu và bút ký mà mẹ cậu để lại.

Thứ bạn La Gia Mính mua là một cây trâm, nghe nói tuần sau muốn mặc một bộ Hán phục tới lễ hội truyện tranh, đang cần trang sức cài trên tóc.

Đối với việc làm trâm cài, Mục Tiểu Khả còn chưa quá thuần thục, làm mấy cái cậu cũng đều không hài lòng. Nhìn bức ảnh bộ Hán phụ mà cô bạn kia gửi qua, màu đỏ đen chủ đạo rất thanh lịch đoan trang, mà nhưng mẫu cậu mới mua cơ hồ không có cái nào có thể hòa hợp với sắc thái của bộ Hán phục.

Suy tư nửa ngày, cậu mở mấy mẫu của mẹ trong rương. Cái rương này như chứa trăm báu vật khi cậu còn nhỏ, hiện tại nhìn lại, chỉ thấy hơn chứ không kém, chừng này đã có thể xem như rương trưng bày nghệ thuật nhỏ.

Những cây trâm được chế tác từ thời nhà Minh được sắp xếp một loạt, cậu đặt chúng dưới ánh đèn để đánh giá. Trong đó hút mắt nhất chính là một cây trâm vàng cổ có khắc đôi phượng hoàng, đôi phượng trên chiếc trâm sống động như thật, nhẹ nhàng muốn bay, lông đuôi tưởng như tương tự nhưng mỗi chiếc đều có họa tiết khác nhau, thân cây trâm là hình rắn uốn lượn trông như không hề có kết cấu, nhưng đường cong lại thật sự rất tinh tế.

Cây kim trâm vàng này là mẹ cậu tự tay làm, cậu còn nhớ rõ khi mẹ cậu làm xong phiên bản hoàn mỹ nhất, cả một tháng trời cũng không rời khỏi phòng làm việc.

Cậu trầm tư một lát, bắt đầu chế tác cây trâm của mình.

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông di động của cậu vang lên, cậu cả kinh run nay, sức nóng từ đầu cây hàn đụng vào ngón tay, phỏng đến đau phát ra tiếng.

Nhưng mà tiếng chuông điện thoại vẫn bám riết không dừng, cậu chỉ có thể đặt dụng cụ xuống là nhận điện thoại.

Mở điện thoại ra cuộc gọi video, là Mục Giai anh trai cậu.

"Nhắn cho em mười mấy tin nhắn, sao một cái em cũng không trả lời thế? Em đang ở đâu, có ở nhà không, anh tới tìm em."

Mục Tiểu Khả đặt điện thoại trên bàng bắt đầu sử dụng thủ ngữ, "Em đang bận, không có để ý." Nhưng mà trên mặt của Mục Tiểu Khả cũng không có thần sắc xin lỗi, điểm này Mục Giai nhìn thấy rất rõ ràng.

Mục Tiểu Khả cũng không che giấu gương mặt lạnh của mình, "Anh còn có chuyện gì không, em đang bận."

"Chờ đã, Mục Tiểu Khả!"

"Rốt cuộc em muốn là gì, từ khi bắt đầu nghỉ em em đều không nóng không lạnh đối với anh, là bởi vì Phó Gia Uân sao?"

Mục Tiểu Khả quyết đoán lắc đầu, "Anh hiểu lầm rồi, không liên quan tới người khác."

"Nhưng mà liên quan tới anh, là bởi vì hôm đó Phó Gia Uân với Vinh Ngạn Triết đều đưa bánh kem cho anh sao, nhưng mà em cũng biết, anh có thể cho em, chúng ta là anh em, không nên vì người ngoài mà giận dỗi, em..."

Lời nói của Mục Giai không đầu không đuôi, ít nhất là Mục Tiểu Khả cảm thấy như vậy, bánh kem, người ngoài, anh em, đột nhiên đội cái mũ trọng sắc khinh bạn lên đầu cầu, vòng tới vòng lui trở lại ngày đầu tiên khi trọng sinh, Mục Giai nói cậu tại sao vì một miếng bánh kem mà náo loạn với người trong nhà, thậm chí còn trốn đi?

"Em cũng không để ý tới bọn họ, cũng không để ý tới bánh em. Anh hiểu làm em rồi, em chỉ muốn ở một mình thôi, em không thích náo nhiệt."

"Em nói bậy, sao em lại không thích náo nhiệt chứ, lúc trước em vì muốn đi xem pháo cùng bọn anh mà còn xém lạc mất, là anh đi tìm em suốt đêm, em đã quên rồi hả?"

Mục Tiểu Khả thật sự muốn trợn trắng mắt, cậu rất muốn nói những việc này cậu đã quên hết rồi, bởi vì sau này đầu óc cậu không được tốt lắm, chuyện có thể nhớ rõ đều là bọn họ tra tấn cậu như thế nào, ký ức có liên quan đến họ đều là đau đớn.

Thì ra Mục Giai còn quan tâm cậu sao...

Nhưng như thế thì sao, cậu không muốn nhớ nhưng chuyện đó nữa, cậu không muốn mình mềm lòng, không muốn mình lại phải bị ném vào hố lửa lần nữa. Mục Tiểu Khả trầm tư một lát, giơ tay nói với Mục Giai: "Em ghét họ."

Mục Giai không thể tin được vào hai mắt mình, thật chí nghi ngờ có phải mấy năm nay cậu không sử dụng thủ ngữ nữa mà quên luôn ý nghĩa của nó không, Mục Tiểu Khả ghét bọn họ, ghét cái gì, ghét Vinh Ngạn Triết và Phó Gia Uân sao?!

"Em đang nói bậy gì đó, em quên rằng lúc em báo danh trường cấp ba là vì ai sao?"

"Gia Uân sẽ không đồng ý với những lời này của em đâu, Tiểu Khả rốt cuộc em làm sao vậy?"

"Không biết." Mục Tiểu Khả lạnh mặt, "Hiện tại em chỉ muốn học hành cho tốt, về sau có thể tìm được công việc nuôi sống mình thôi."

"Tìm công việc gì chứ!" Mục Giai phẫn nộ mà trách cứ cậu, "Chẳng lẽ anh không nuôi nổi em sao, chẳng lẽ ba mặc kệ em sống chết như thế nào hả?"

Sẽ đấy, các người thật sự sẽ mặc kệ tôi sống chết như thế nào đấy, các người chỉ quan tâm cuộc sống của mình, đến chết tôi cũng không thể có được một chút giúp sức của các người, các người để tôi một mình chết ở nhà họ Vinh, tôi không dám quên.

"Ba đã nuôi dưỡng em nhiều năm như vậy, em rất cảm kích."

Mục Tiểu Khả cúi đầu, tắt điện thoại.

Mục Giai nhìn màn hình di động đen thui, trong lòng nổi lên một trận bất an, đặc biệt là bên cạnh y còn có Phó Gia Uân.

Mục Giai nhìn thấy sắc mặt đen thui của Phó Gia Uân, y chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này trên mặt hắn.

"Tiểu Khả nói cái gì...Em ấy ghét tớ?"

Mục Giai không biết phải nói gì, "Em ấy...Em ấy chỉ là đang cáu kỉnh thôi, từ nhỏ em ấy đã thích quấn lấy cậu, cậu quên rồi sao, trước kia khi học cấp hai còn đuổi theo cậu nói muốn học chung một trường với cậu mà."

Phó Gia Uân siết chặt tay, "Em ấy đang trách tớ trước kia quát mình sao, tớ...Tớ không cố ý, rõ ràng em ấy cũng không tức giận."

"Tớ đi tìm em ấy."

Mục Giai vội vàng giữ chặt hắn, "Đừng đi, có khả năng hiện tại em ấy vẫn còn giận dỗi, để em ấy một mình đi...Chúng ta chờ em ấy, tuần sau hãy đi tìm, em ấy sẽ không giận chúng ta nữa đâu."

[EDIT/ĐM] Người câm nhỏ trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ