Sở Hàm nhìn bộ dáng nghiêm túc của Mục Tiểu Khả trong màn hình, không khỏi cười khẽ, "Không cần căng thẳng như vậy, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là nhiều năm trước cha mẹ tôi từng cạnh tranh với người nhà họ Vinh, bọn họ dùng thủ đoạn mà thắng, cho nên tới nay mới có chút ân oán."
Chuyện người nhà họ Vinh dùng thủ đoạn cũng không làm cho Mục Tiểu Khả cảm thấy bất ngờ, trước giờ trên dưới Vinh gia đều là như vậy, trước kia Mục Tiểu Khả còn cảm thấy như vậy rất ngầu, nhưng trải qua liền hiểu được, bọn họ chỉ là không coi mạng người ra gì. Chỉ là cậu chưa từng nghĩ tới Sở Hàm chói mắt như thế cũng phải chịu sự kiềm chế của nhà họ Vinh, Sở Hàm cũng là người từng chịu thương tổn từ nhà họ giống cậu...
Mục Tiểu Khả nhìn về phía Sở Hàm với ánh mắt càng là đau lòng, nghĩ đến rất có khả năng tại mình mà Vinh Ngạn Triết mới biết sự tồn tại của Sở hàm, lại là cậu liên lụy anh, trong lòng càng áy náy không lời nào có thể diễn tả được! "Thật xin lỗi, đều là bởi vì em mới khiến họ chú ý đến thầy."
"Bọn có có làm gì thầy không, em có thể giúp gì được cho thầy không?"
Mục Tiểu khả gõ xong chữ thì ngẩng đầu nhìn màn hình, không ngờ lại trực tiếp đâm vào tầm mắt của Sở Hàm, cậu tức khắc đỏ mặt, bộ dáng ngu ngốc vừa rồi đều bị người ta nhìn thấy.
"Có, dạy tôi ngôn ngữ ký hiệu đi." Sở Hàm cười nói.
Mục Tiểu Khả sửng sốt, Sở Hàm đang nói cái gì vậy chứ?
"Dạy tôi ngôn ngữ ký hiệu, được chứ?" Sở Hàm thả nhẹ giọng, tiếng nói trầm thấp có từ tính chui từ tai rồi vào đến trái tim Mục Tiểu Khả, làm cậu vừa ngứa vừa tê.
Vì để che giấu cảm giác kỳ quái của mình, cậu vội vàng gõ chữ: "Tại sao thầy lại muốn học thủ ngữ, em có thể gõ chữ nói chuyện phiếm với thầy mà, hay là thầy chê em gõ chậm?"
Sở Hàm hỏi lại: "Tốc độ gõ chữ của em sao có thể nói là chậm chứ, vậy không phải tôi chính là rùa đen đang bò sao?"
Mục Tiểu Khả cắn môi, "Vậy thì tại sao ạ?"
"Về sau có thể gọi video với em, mà em không phải cúi đầu gõ chữ, tôi đang xem cái đầu nhỏ của em."
Mục Tiểu Khả che mặt, quả nhiên, thầy ấy ngại mình chậm.
"Nhưng mà thủ ngữ phải tập luyện thường xuyên, không có ai tập cùng thầy, thầy rất khó học được."
"Vậy em tập với tôi thôi."
Sở Hàm nói rất đương nhiên, "Vốn dĩ cũng là học vì em, không phải sao?"
Mục Tiểu Khả đỏ mặt, nhưng mà không có cách nào phản bác.
Chính là muốn lùi một bước, Mục Tiểu Khả vẫn không cam lòng, giận dỗi gửi qua một câu: "Thầy à, thầy chỉ biết chọc em thôi!"
"Ha ha ha, Tiểu Khả em vẫn đáng yêu như vậy."
Lại nữa rồi, nói một tên con trai lớn tướng đáng yêu! "Em là con trai đó, về sau khen em nhớ dùng từ đẹp trai!"
"Cái này có khả năng không nhớ được, tôi thích nói chuyện thẳng thắn." Sở Hàm nghẹn cười, nói chuyện như thể rất đứng đắn, cực kỳ giống bộ dáng lúc còn ở lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Người câm nhỏ trọng sinh
Fiction généraleTên gốc: Trọng Sinh Chi Tiểu Ách Ba Tác giả: Mục Thanh Diên Convert: DuFengYu (cảm ơn bạn đã cung cấp bản convert) Link convert: https://truyenwikidich.net/truyen/trong-sinh-chi-tieu-nguoi-cam-YISWNkbIjhtUgQSZ Tình trạng bản gốc: 93 chương + 2 phiên...