Chương 9: Bệnh tâm thần

325 13 2
                                    

"Tiểu Khả ở trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?"

Chuông tan học vừa vang lên, Mục Giai liền nghe được lời chất vấn của Phó Gia Uân. Mục Giai có hơi kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hắn, "Cậu đang nói cái gì thế?" Trên gương mặt xinh đẹp của Mục Giai còn viết hai chữ mê mang và vô tội.

Phó Gia Uân bất đắc dĩ thở dài, "Tiểu Khả block tớ rồi, tớ đi tìm em ấy, em ấy...Em ấy thật sự rõ ràng trốn tớ, cái này không giống trước kia."

Mục Giai khẽ nhíu mày, "Sao em ấy lại block cậu chứ? Rõ ràng em ấy thích..." Nói tới dây, Mục Giai yên lặng dừng câu chuyện lại, "Nhưng mà, ba tớ nói, em ấy đang gặp bác sĩ tâm lý, cậu cũng biết từ nhỏ em ấy đã..." Mục Giai giơ tay chỉ vào đầu, ám chỉ Phó Gia Uân đừng quên Mục Tiểu Khả có bệnh tâm thần, "Em ấy không nói được, nghe nói cũng là bệnh cũ tái phát."

Lúc nói chuyện giọng nói của Mục Giai cũng không nhỏ, những bạn học khác xung quanh đều nghe thấy, trong số bọn họ vẫn có mấy người biết Mục Tiểu Khả, nam sinh cấp ba không lựa lời, lập tức liền có người nhiều chuyện nói: "Không phải chứ Mục Giai, em trai cậu là tên tâm thần sao?"

"A, không phải, các cậu không được nói bậy."

"Chính cậu vừa mới nói mà, cậu ta đang điều trị với bác sĩ tâm lý, đm, em trai cậu đúng quái thai, chà chà, cậu anh trai là cũng đỉnh thật đấy."

Mục Giai bất đắc dĩ cười một chút, "Em ấy còn nhỏ, từ từ trị liệu sẽ không sao."

Phó Gia Uân ngồi ở một bên, sắc mặt càng ngày càng khó coi, "Được rồi, không cần nói tới những việc này nữa."

Mấy nam sinh đang náo nhiệt hóng chuyện hậm hực ngồi xuống, "Hứ, cũng không phải chuyện của cậu."

Mục Giai vội vàng hòa giải, "Không sao, không sao, Gia Uân cũng không phải nói các cậu."

Lúc này Phó Gia Uân đứng dậy đi ra khỏi phòng học, Mục Giai vội vàng đuổi theo, "Gia Uân!"

Hai người đi đến một góc, "Gia Uân, cậu đừng nóng, rồi em ấy sẽ tốt lên thôi, Tiểu Khả không nói được đã nhiều năm không phải cũng có thể nói lại sao, huống chi trước đó vài ngày vẫn phát ra tiếng được, sẽ ổn thôi."

"Em ấy đã không thể nói nhiều năm như vậy đột nhiên lại không thể nói tiếp, cậu không nóng lòng chút nào sao, nếu em ấy cứ tiếp tục như vậy, đời này đều phải do cậu chăm sóc, cậu không nghĩ tới sao?"

"Thì ra đây là điều cậu lo lắng sao, tớ cũng không ngại, tớ với em ấy là anh em nhà, chăm sóc em ấy là nghĩa vụ của tớ, cho dù em ấy ở nhà cả đời, tớ cũng chăm sóc em ấy cả đời."

Phó Gia Uân nhìn Mục Giai, ánh mắt thâm tình mà lại tràn ngập thương tiếc.

Mà lời nói Mục Giai hứa hẹn chăm sóc Mục Tiểu Khả có bệnh tâm thần cả đời nhanh chóng lan truyền khắp trường.

"Mục Tiểu Khả, đừng có tùy tiện phát bệnh nhá, tôi không muốn bị cậu chém đâu."

Trong tiết học thể dục, giáo viên cho thời gian tự do hoạt động, Mục Tiểu Khả muốn chạy hai vòng, học sinh nam bên cạnh lại đột nhiên nói một câu như vậy.

[EDIT/ĐM] Người câm nhỏ trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ