Chương 26: Chúc mừng sinh nhật, vui vẻ bình an

302 15 3
                                    

Sinh nhật của Mục Tiểu Khả là ba ngày sau khi Sở Hàm rời đi, ngày 21 tháng 11. Sau khi Mục Tiểu Khả gửi tin nhắn kia, vẫn không chờ được hồi âm của Sở Hàm, hôm nay sinh nhật, cậu cũng có chút thất hần.

Bởi vì La Gia Mính đã từng xem tài liệu ghi thông tin của lớp học, cho nên biết sinh nhật của Mục Tiểu Khả, đã chúc mừng sinh nhật cậu từ sớm, "Tiểu Khả, hôm nay cậu có làm tiệc sinh nhật không?"

Mục Tiểu Khả lắc đầu, hiện tại cậu đã mang linh hồn của người hai mươi hai tuổi, là người đàn ông thành thục đã trải qua sống chết, không còn quá quan tâm đến ngày sinh nhật.

"Vậy cậu có về nhà không?"

Mục Tiểu Khả cũng lắc đầu, sau ngày họp phụ huynh, Mục Hướng Dương cũng không hề gọi điện thoại cho cậu láy một lần, tuy rằng vẫn cho cậu tiền tiêu vặt đúng hạn.

Dù sao cậu không quay về cũng là vì mọi người, nếu không sẽ còn cãi nhau thêm một trận.

"Vậy cậu ở một mình sao, nếu không tớ gọi chị Tiểu Nhân tới nhé, tuổi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm."

Mục Tiểu Khả suy nghĩ một chút, gật đầu, hiện tại cậu không muốn về nhà lắm, tầng lầu kia chỉ có một mình cậu ở, có chút tịch mịch kì lạ.

Buổi chiều tan học, Mục Tiểu Khả và La Gia Mính đứng ở lề đường trước cổng trường đợi Tiểu Nhân.

La Gia Mính lấy điện thoại ra cho Mục Tiểu Khả xem ảnh, "Cậu biết không, lúc trước bọn tớ lén chụp nhiều ảnh của thầy Sở lắm, mấy nam sinh ghép lại thành album, rất buồn cười."

Mục Tiểu Khả rõ ràng tức khắc cười phun, Sở Hàm ở lớp lúc nào cũng đứng đắn, lại bị người khác chụp biểu cảm xấu làm thành meme, hiệu quả buồn cười nhân mười!

"Tít tít tít tít!" Một tiếng còi đột nhiên dọa hai người nhảy dựng, đây là đoạn đường ở trường học, không cho phép bóp còi xe, họ ngẩng đầu nhìn xem rốt cuộc ai dám làm như vậy.

Một màn xuất hiện khiến cho Mục Tiểu Khả cứng người, Vinh Ngạn Triết gỡ kính râm từ trong xe đi xuống, cặp chân dài kia trực tiếp đi đến chỗ bọn họ!

Mục Tiểu Khả không chút nghĩ ngợi liền kéo La Gia Mính bắt đầu chạy, La Gia Mính còn cầm di động, quai đeo cặp cũng bị Mục Tiểu Khả kéo theo!

"Tiểu Khả, làm sao vậy!" La Gia Mính kêu to, kêu xong liền phát hiện mình sao mình có thể nhận được câu trả lời, Mục Tiểu Khả có nói được đâu! Hiện tại làm gì có thời gian gõ chứ!

Nhưng bọn họ một một nam một nữ còn chưa phát triển hoàn toàn sao có thể so với sinh viên đã thành niên, chỉ chạy được hai mươi mét đã bị đuổi kịp.

Vinh Ngạn Triết một tay liền cản hai người lại, "Mục Tiểu Khả, cậu chạy cái gì!"

Mục Tiểu Khả một phen kéo lấy La Gia Mính đứng phía sau mình, không lùi ngừng về phía sau, chạy cái gì, lời này hẳn là phải hỏi Vinh Ngạn Triết, cậu đã nói rõ như vậy, Vinh Ngạn Triết còn muốn tới dây dưa, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Mục Giai phải cầu xin.

Vinh Ngạn Triết không phải loại người không cần tự tôn, tuyệt đối không thích người ta giơ tay tát vào mặt mình.

Mục Tiểu Khả tự nhận rằng lần trước mình từ chối Vinh  Ngạn Triết đã đủ làm hắn khó chịu, ai có thể ngờ hắn lại giống tên em họ của mình thế chứ, lại bắt đầu cư xử hèn hạ vì Mục Giai.

[EDIT/ĐM] Người câm nhỏ trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ