Chương 17: Nhóc con đừng suy nghĩ lung tung

351 16 0
                                    

Nháy mắt vấn đề của Mục Giai làm Mục Tiểu Khả nổi lên cảnh giác, Mục Giai lại muốn làm gì?

Mục Tiểu Khả do dự có nên trả lời tin nhắn hay không, nhưng mà mặc dù cậu không đáp lại Mục Giai, Mục Giai cũng có cách khác để biết tên Sở Hàm.

Thôi, dù sao đối phương cũng biết, cậu cần gì phải làm điều thừa thãi?

Đơn giản không để ý đến y.

Hôm sau, Mục Tiểu Khả đi tìm Sở Hàm, nhưng đến cửa văn phòng đã thấy Mục Giai đang nói chuyện với Sở Hàm.

Mục Tiểu Khả nhăn chặt mày đi qua, trên mặt không cực kỳ rõ ràng, Sở Hàm phát hiện Mục Tiểu Khả trước tiên, ngẩng đầu cười với cậu, ngữ khí thân mật mà nói chuyện: "Sao lại tới đây thế, em có việc gì sao?"

Mục Tiểu Khả dùng sức gật đầu, Sở Hàm liền muốn để cậu vào văn phòng, "Em vào đi."

"Thầy Sở!" Mục Giai vội vàng kêu lên.

Sở Hàm quay đầu lại, "Còn có chuyện gì sao?"

Mục Giai cười nhạt, "Nếu thầy không ngại, cuối tuần em mời thầy đi ăn một bữa nhé, Tiểu Khả ở lớp làm phiền thầy, em nghe nói thầy rất quan tâm em ấy, trước đó vài ngày cũng là thầy chủ trì công đạo giúp Tiểu Kha, ba và em vẫn luôn muốn cảm ơn thầy."

Sở Hàm cúi đầu nhìn về phía Mục Tiểu Khả, Mục Tiểu Khả nhẹ nhàng lắc đầu, Sở Hàm liền biết Mục Tiểu Khả không muốn tới Tiệc Hồng Môn* này, "Để tôi nói chuyện với Tiểu Khả, em không phải khối lớp của chúng tôi, nếu không nhanh thì sẽ muộn muộn."

*Tiệc Hồng Môn(Hồng Môn yến) là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần.

Mục Giai nhìn về phía Mục Tiểu Khả, Mục Tiểu Khả lại không chịu nhìn y, Mục Giai chỉ có thể từ bỏ, "Vậy được ạ, nếu thầy đồng ý, xin nói cho em một tiếng, Tiểu Khả em ấy luôn bừa bãi, em sợ em ấy quên."

Mục Tiểu Khả không thể tin được Mục Giai có thể quở trách mình ngay trước mặt thầy, nói ra còn rất tự nhiên, tựa như Mục Giai y thật sự là anh trai chăm sóc cho em trai tàn phế.

Mục Giai trừng mắt với Mục Tiểu Khả, cậu cũng không để ý, vẻ mặt tươi cười càng thêm rõ ràng, "Vậy em đi trước, chào thầy."

Sở Hàm vỗ nhẹ vai Mục Tiểu Khả, "Tiểu Khả?"

Mục Tiểu Khả hoàn hồn, đôi mắt tròn xoe, lóe sáng nhìn về phía Sở Hàm, sau đó đánh chữ: "Ba em chưa từng nói muốn mời thầy ăn cơm."

Ngay thẳng nói cũng tràn ngập tính trẻ con.

Sở Hàm bị chọc cười, "Nói chuyện như vậy với giáo viên thật sự được sao?"

Mục Tiểu Khả ý thức được mình nói lỡ, một chút liền nhụt chí, "Không phải là ý đó, không phải là ba em không muốn cảm ơn thầy, là......"

Sở Hàm nhìn thấy liền cười, "Được rồi được rồi, chọc em thôi. Nhưng mà có thể thấy được, hình như anh trai em có hứng thú với tôi lắm."

Mục Tiểu Khả có hơi trợn mắt há hốc mồm, tại sao Sở Hàm lại nói với cậu những lời này? Hứng thú...Hứng thú gì chứ?

[EDIT/ĐM] Người câm nhỏ trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ