Chương 14: Chán ghét và sợ hãi

351 20 0
                                    

Mục Giai xúc động giữ chặt lấy Phó Gia Uân, thấp thỏm trong lòng y càng ngày càng nặng.

Vừa rồi khi nói chuyện cùng Mục Tiểu Kha, sở dĩ y dám nói ra chuyện cậu không để ý tới Phó Gia Uân và Vinh Triết Ngạn trước mặt hắn, đúng là bởi vì y tự tin hình tượng thần thánh ngây thơ của mình trong mắt Phó Gia Uân, nhất định hắn sẽ hiểu y, thậm chí sẽ diễn giải rằng y chỉ là vì muốn được em trai tha thứ mà không tiếc tổn thương người yêu. Mà Mục Tiểu Khả là tên tiểu nhân xấu xí ích kỷ, sẽ không nhận được bất kỳ sự cảm thông nào.

Nhưng y thật sự không nghĩ tới Mục Tiểu Khả đột nhiên thay tâm đổi nết, đứa trẻ không tranh đoạt hiểu chuyện khiến người khác yêu thương đến mức nào y là kẻ rõ ràng nhất.

Chỉ khi Mục Tiểu Khả là đứa trẻ tùy hứng ích kỷ, y mới có thể duy trì hình thương thánh mẫu trách trời thương dân trước mặt người khác được.

Mà bộ dáng Phó Gai Uân sốt ruột như thế đang cảnh cáo Mục Giai rằng sức nặng của hai anh em trong lòng hắn đang thay đổi.

Xác thật Phó Gia Uân không có các nào nói không sao cả như Mục Giai. Trong lòng hắn ngập tràn nghi vấn, nếu thật sự Mục Tiểu Khả không để bụng bọn hắn, vậy trong khoảng thời gian này lại xa cách lãnh đạm phải giải thích như thế nào? Bọn họ đều nhìn Mục Tiểu Khả lớn lên, quá hiểu bản chất thật của Mục Tiểu Khả, cậu lúc nhỏ trước khi xảy ra chuyện là một công tử kiêu căng của nhà họ Mục, sau sự cố lần đó không tiếp xúc với người khác một khoảng thời gian dài, nhưng mà cậu vẫn từ từ hồi phục khả năng nói chuyện, tính tình hoạt bát ầm ĩ của cậu vẫn hiện rõ, chỉ vì bị anh trai có thân thể đầy đủ chiếm mất sự nổi bật, sự kiêu căng càng thêm cao, một chút không vừa ý sẽ nháo đến tận trời.

Cho nên Phó Gia Uân mới dần dần chán ghét Mục Tiểu Khi tuổi dậy thì.

Nhưng mà hiện tại đột nhiên Mục Tiểu Khả lại không thể nói chuyện, trở nên im lặng đáng thương, thái độ khinh thường của bọn hắn đối với cậu trước kia lại trở thành thanh kiếm tổn thương một người khiếm khuyết.

Cái này làm cho kẻ luôn cao cao tại thượng tự xưng mình là chính nghĩa như Phó Gia Uân có thể chịu được chứ?

Phó Gia Uân kìm ném cảm giác áy náy của hắn, nhưng nhìn thấy người trong lòng dùng ánh mắt gần như cầu xin nhìn mình, hắn lại không có cách nào từ chối yêu cầu kia, "Vậy...Vậy chờ tới thứ hai đi."

Mục Tiểu Khả cũng không biết anh cậu nói chuyện với cậu trước mắt người ngoài, nhưng những lời này người ngoài có biết hay không cũng chẳng sao, tốt nhất...Tốt nhất Mục Giai càng thêm mắm thêm muối cáo trạng thái độ của cậu với Phó Gia Uân cùng Vinh Ngạn Triết.

Chuyện Mục Tiểu Khả phải làm hôm nay còn rất nhiều, cậu nhìn thời gian đã hơn mười một giờ, cậu bắt đầu nấu cơm trưa cho mình, ăn cơm nghỉ ngơi một giờ, Mục Tiểu Khả muốn đến lớp bổ túc, buổi tối lại luyện tập hội họa cơ bản.

Cậu không có thời gian để lãng phí trên người Mục Giai.

Buổi chiều, lúc học xong rời khỏi lớp bổ túc, cậu thấy người khiến cậu sợ hãi nhất đang ở dưới lầu - Vinh Ngạn Triết.

Vinh Ngạn Triết khoanh tựa ở cạnh ghế sofa ngay hành lang, hiển nhiên là đang đợi người.

Mục Tiểu Khả không muốn tự luyến, nhưng Vinh Ngạn Triết đến tòa nhà học bổ túc này vì cái gì, chẳng lẽ nhận lời mời dạy thay sao?

Mục Tiểu Khả lập tức cúi đầu, lẩn vào trong đám người đang đùa giỡn đi ra ngoài, muốn dùng cái này để che mắt.

Nhưng mà, Vinh Ngạn Triết không phải người dễ dàng bị lừa như vây.

"Mục Tiểu Khả, nếu cậu không ngẩng đầu, sẽ đâm chết trúng người khác đấy."

Mục Tiểu Khả căn bản không muốn nghe Vinh Ngạn Triết nói chuyện, càng không phải nói đến lời nói thiếu tôn trọng cậu của Vinh Ngạn Triết, cậu mệt mỏi mà nhắm mắt lại, hơi hơi nghiêng đầu không muốn nhìn hắn, vì càng nhận được nhiều lời vũ nhục, cậu chỉ có thể dừng lại bước chân.

Thân ảnh Vinh Ngạn Triết cao lớn áp tới, Mục Tiểu Khả cũng đã cảm thấy hô hấp khó khăn, nhưng mà cậu cũng không nói được, Vinh Ngạn Triết cũng nhìn không hiểu thủ ngữ, cậu chỉ có thể lùi lại hai bước, lấy cái này biểu đạt mình kháng cự.

Vinh Ngạn Triết nhìn thấy rất rõ ràng, từ lần trước đuổi theo Mục Tiểu Khả ở tiểu khu, hắn liền không gặp lại Mục Tiểu Khả nữa, khi đó hắn cũng đã nhận thấy tình thế nghiêm trọng khác xa so với tưởng tượng của bọn hắn, mà không phải giống Phó Gia Uân, đến khi bị người ta nói chán ghét mới tỉnh ngộ.

Sau khi Vinh Ngạn Triết tiếp điện thoại của Phó Gia Uân, nghĩ thầm đến xem rốt cuộc tên nhóc không có cốt khí này có thể chán ghét họ đến mức nào. Nhưng tới nơi này gặp Mục Tiểu Khả, Vinh Ngạn Triết chuẩn bị tốt châm chọc mỉa mai cũng không thể thuận lợi nói ra ngay từ đầu, hắn giơ tay tưởng kéo hả vai Mục Tiểu Khả, nhưng mà cậu rất kích động mà né tránh, hơn nữa mở to hai mắt hoảng sợ nhìn hắn, phảng phất như hắn chính là tội phạm giết người.

Vinh Ngạn Triết cắn răng nhịn sự phẫn nộ, "Tôi đến đưa cậu đi ăn cơm."

Mục Tiểu Khả lắc đầu như trống bỏi, nắm chặt chính mình cặp của mình đi vòng qua Vinh Ngạn Triết.

Vinh Ngạn Triết sao có thể để cậu lại né tránh, một phen giữ chặt cánh tay cậu, "Tại sao cậu lại sợ tôi như vậy chứ, cậu nói cậu ghét tôi và Phó Gia Uân, vậy cậu cũng sợ Phó Gia Uân như thế này sao?!"

Mục Tiểu Khả không chút do dự gật đầu, cậu sợ, cậu sợ ở cùng bọn họ!

Mục Tiểu Khả dùng sức bẻ tay Vinh Ngạn Triết, chạy về nhà.

Thở hồng hộc mà trở lại tiểu khu, Mục Tiểu Khả không nghĩ tới bộ dáng chật vật của mình lại bị Sở Hàm thấy được lần nữa.

Sở Hàm cầm một hộp cơm chờ ở trước thang máy, nhìn thấy bộ dáng Mục Tiểu Khả mồ hôi đầy đầu, không khỏi hỏi: "Sao lại chạy gấp như thế, gặp phải chuyện gì sao?" Sở Hàm còn lấy ra khăn giấy đưa cho Mục Tiểu Khả, cậu nhìn Sở Hàm đưa khăn giấy cho mình, oan ức trong lòng đột nhiên bạo trướng.

Vì cái gì, vì cái gì?

Mục Tiểu Khả đột nhiên không chịu được, Sở Hàm không chuẩn bị kịp.

[EDIT/ĐM] Người câm nhỏ trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ