Chương 2

69 11 1
                                    

Sáng chủ nhật Hoàng Tuấn Tiệp dậy rất sớm vì tác dụng của thuốc không mạnh, anh lười biếng trở mình lấy điện thoại lướt web một chút mới dậy vệ sinh cá nhân.

Hoàng Tuấn Tiệp chiên trứng ăn kèm với bánh mì cho buổi sáng, ăn uống xong xuôi anh mới thay bộ đồ hôm qua ra bằng một bộ thường ngày hơn.

Nghĩ đến bản thân đang thèm cafe nên anh đi bộ ra tiệm nhỏ gần nhà mua, trên đường đi cũng chỉ tập trung ngân nga theo điệu nhạc phát ra từ chiếc tai nghe anh mang theo.

Đi không nhìn đường chắc chắn sẽ đụng đầu, Hoàng Tuấn Tiệp cúi mặt nhìn điện thoại đột nhiên bị va phải thứ gì đó không cứng cũng không mềm mà ngã nhào ra sau.

"Anh gì ơi, anh không sao chứ?"

Đây là giọng nam trầm, người nọ đưa tay đỡ anh dậy còn chu đáo phủi bụi trên người Hoàng Tuấn Tiệp. Anh chỉ biết cười cho qua chuyện dù rất sót chiếc quần trắng vì bị té mà dính bẩn của mình.

Bấy giờ Hoàng Tuấn Tiệp mới ngước mặt lên nhìn kĩ diện mạo của người mình đâm phải.

"Cậu nhóc trong mơ!?"

Hoàng Tuấn Tiệp không giấu nổi kích động muốn hét lên, anh chỉ vào người kia ngạc nhiên rồi nói.

Người kia không hiểu gãi đầu nhìn anh, cậu ta xoa vai anh thầm nghĩ vừa nãy té có văng luôn não ngưòi này đi luôn không vậy....

Anh nhìn kĩ vào nốt ruồi dưới mắt cậu mà xác định người này rất giống với người trong mơ hay cùng anh nói chuyện.

Nhưng chưa đợi anh lấy lại sự bình tĩnh thì người kia đã đi mất, Hoàng Tuấn Tiệp tiếc nuối chưa xin được wechat thậm chí còn không thể hỏi tên.

Người này khá đẹp trai, có khi là đại minh tinh cũng nên?

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ trong đầu, đơn giản hóa công việc của người vừa chạm mặt. Anh vẫn không quên nhiệm vụ đi mua cafe của mình, ngồi trong không gian quán quen thuộc chờ món cafe đá Hoàng Tuấn Tiệp chỉ ngẩn ngơ suy nghĩ về người mình mới gặp lần đầu.

Quả thật phút giây nhìn thấy nốt ruồi dưới mắt của cậu chàng đó Hoàng Tuấn Tiệp chỉ nghĩ đến người anh gặp trong mơ.

"Anh ơi, cafe của anh."

Cô bé nhân viên thấy anh cứ ngẩn ngơ nghĩ gì đó nên gọi lại, cô nở nụ cười thân thiện đưa ly nước cho anh. Hoàng  Tuấn Tiệp cũng ngượng ngùng xin lỗi rồi nhận lấy.

"A, Hoàng Tuấn Tiệp?"

Giọng nữ từ đằng sau gọi tên anh, Hoàng Tuấn Tiệp quay lưng nhìn thấy một cô gái khá cao cùng khuôn mặt thanh tú.

"Tử Kỳ?"

Anh nhận ra cô gái ấy, Tử Kỳ nghe thấy liền biết anh không quên mình vội chạy đến bắt chuyện.

Tử Kỳ là cô bạn học chung cao trung của Hoàng Tuấn Tiệp, chỉ là bạn chung lớp nhưng chắc cô là lớp trưởng nên nhớ rõ nhân vật trong lớp là chuyện bình thường

Nhìn dáng vẻ có lẽ Tử Kỳ là đang tập thể dục buổi sáng, Hoàng Tuấn Tiệp cười đáp lại lời chào hỏi.

"Ông đang làm công việc gì thế?"

[ Quang Tiệp ] Mộng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ