Chương 3

62 11 2
                                    

Cậu ta cứ cười cười nhìn về một hướng gì đó mà anh không nhìn thấy được, Hoàng Tuấn Tiệp rơi vào trầm tư.

Hình ảnh đầu tiên anh nghĩ tới là cậu trưởng phòng mới đến nhưng rồi cũng xua tay cười khổ bỏ đi suy nghĩ đó.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn muốn hỏi tiếp nhưng anh không dám, có lẽ cậu ta biết được nên chỉ tay giơ số một lên ý có nghĩa là một câu nữa thôi.

"Hôm nay em dễ tính, cho anh một câu nữa nhưng đừng hỏi thông tin cá nhân."

Nhận được phúc lợi Hoàng Tuấn Tiệp liền sử dụng, anh hỏi thật nhanh.

"Tại sao anh không thể biết tên em? Cả tuổi cũng không được?"

Lần này cậu ta không giống như lần trước, dường như biết anh sẽ hỏi nên rất nhanh giải đáp.

"Nếu anh biết những thứ đó thì cũng chẳng có lợi ích gì, chi bằng hiểu biết ít một chút"

Cậu ta vẫn cười trả lời anh nhưng ý cười không còn tinh nghịch mà nó nhẹ nhàng hơn, cảm giác như cậu ta nói câu này xong liền thở phào nhẹ nhõm trút được một gánh nặng nào đó.

Hoàng Tuấn Tiệp gật nhẹ nhưng đầu vẫn còn suy tư. Anh chìm vào trong đống suy nghĩ mơ hồ của mình.

Thấy thế, cậu chàng cười lớn trêu ghẹo anh.

"Anh làm gì thế tiểu Tiệp? Đừng nghĩ nhiều như vậy."

Cậu biết anh rất thông minh, nhưng không phải nói hàm ý để anh hiểu nhiều.

Hai người cũng chuyển chủ đề thành nội dung khi gặp nhau sẽ nói, Hoàng Tuấn Tiệp tâm sự còn cậu chàng kia phụ họa.

Nói một lúc lâu khoảng trắng bắt đầu đổi thành màu đen, đó là điềm báo sắp phải thức dậy. Hoàng Tuấn Tiệp tiếc nuối, cậu chàng an ủi.

"Thứ bảy tuần sau gặp lại."

Câu nói quen thuộc khi cả hai tạm biệt, Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu cười tươi như lời tạm biệt của anh.

Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy, mắt mở to nhìn trần nhà nghĩ gì đó một lúc mới đi ăn sáng.

_Reng_

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hoàng Tuấn Tiệp tay bận cầm bánh than phiền một câu định mặc kệ nhưng tiếng chuông cứ reo liên tục anh mới cầm lên xem tên.

Điện thoại là Doãn Nhụy đang gọi đến. Hoàng Tuấn Tiệp khó hiểu cân nhắc một lúc rồi bật chế độ không làm phiền.

_Cốc cốc_

Khi vừa đặt điện thoại xuống định cầm bánh lên thì lại có người gõ cửa, Hoàng Tuấn Tiệp bực mình thầm mắng một câu rồi đi ra mở cửa.

"Tiệp ca!"

Giọng nữ vừa cất lên Hoàng Tuấn Tiệp liền đóng sầm cửa lại, mặt dấu chấm hỏi đè chặt cái cửa đang bị tác động khiến nó rung lên.

Không đợi anh tải xong tiếng cửa nhà lại đập liên hồi, lâu lâu lại nghe tiếng người kia gọi.

"Hoàng Tuấn Tiệp! Đừng hòng bùng kèo tụi em! Anh ra đây!"

[ Quang Tiệp ] Mộng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ