Hoàng Tuấn Tiệp luống cuống hẹn lát nữa gặp cậu, mặt anh đỏ ửng chạy đến chỗ hai người đàn em của mình đẩy họ vào trong.
Không gian nhà hàng cực kì sang trọng, họ được dẫn đến tầng bốn nhà hàng. Xung quanh ít nhất phải hơn hai mươi bàn đặt quanh sảnh lớn, nhìn là biết Hạ Chi Quang đã bao hết một tầng này.
Doãn Nhụy kéo hai người ngồi vào bàn trống, cô thích thú nhìn xung quanh miệng không ngừng khen nơi này. Tiểu Bắc cũng không khác cô là mấy, cậu ta hết nghịch thứ này lại phá thứ kia.
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi im, thái độ kì thị ra mặt hai đứa đàn em của mình.
Ngồi một lúc mới thấy Hạ Chi Quang bước vào, đi cạnh cậu vẫn là Tử Kỳ như thường lệ. Hai người đi thẳng đến bàn Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi, thái độ hòa nhã chào hỏi.
"Tôi còn tưởng ông không đến. Nhớ lúc còn đi học ông chẳng tham gia buổi tiệc nào."
Nghe Tử Kỳ nói Doãn Nhụy ngồi cạnh liền ngẩng mặt lên tự hào vỗ ngực.
"Nhờ công bọn em không đó"
Cô nói chuyện rất vui vẻ, Tử Kỳ cũng có hứng thú quay sang trò chuyện với cô.
Chỉ có điều từ nãy đến giờ tên Hạ Chi Quang kia cứ nhìn chằm chằm anh mà không nói lời nào, Hoàng Tuấn Tiệp tránh ánh mắt đó không được nữa nên thở mạnh lấy can đảm đuổi khéo.
"Em có lẽ phải đi tiếp khách lớn trước nhỉ?"
Hạ Chi Quang biết anh đang nói chuyện với mình cũng biết bản thân đã chăm chú nhìn người ta quá rồi nên liếc mắt đi. Cậu trả lời anh bằng chất giọng trầm nhẹ, lời nói có chút qua loa.
"Lúc nãy đã chào rồi."
Hoàng Tuấn Tiệp gật gù rồi quay đi nhưng Hạ Chi Quang dường như đã lấy được sự tự tin, cậu đang cố níu kéo cuộc trò chuyện này.
"Cho em...biết tên anh được không?"
Anh nghe câu hỏi, tay nghịch đôi đũa trên bàn dừng lại một chút. Ngượng ngùng trả lời câu hỏi của cậu.
"Hoàng Tuấn Tiệp"
Sau khi nghe cái tên đó Hạ Chi Quang gật đầu, có lẽ là đang rơi vào trầm tư một lúc. Cậu ta biết anh tên gì từ lúc đọc hồ sơ nhưng tình thế hiện tại không còn gì để nói nên Hạ Chi Quang mới cắn răng hỏi câu đó.
Hoàng Tuấn Tiệp thì ngây thơ không nghĩ nhiều nên chỉ căng thẳng trả lời cậu.
Tử Kỳ nói chuyện với Doãn Nhụy xong liền kéo Hạ Chi Quang đi, từ lúc đó Hoàng Tuấn Tiệp không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.
Bữa tiệc chào mừng trưởng phòng mới này đãi rất nhiều đồ ăn ngon, Hoàng Tuấn Tiệp thấy đồ ăn mắt cứ sáng lên long lanh trông rất đẹp. Vì thoải mái nên anh ăn nhiều đến mức Doãn Nhụy còn bất ngờ.
Hoàng Tuấn Tiệp bị món ăn thu hút đến không còn quan tâm xung quanh, bàn của anh cũng chỉ có mỗi Doãn Nhụy với Tiểu Bắc nên cũng không cần chú ý hình tượng cho lắm.
Hoàng Tuấn Tiệp đang ăn thì cảm giác sau lưng như bị chất lỏng từ trên rơi xuống, anh giật mình đứng hẳn dậy kéo áo lên để nhìn thì thấy cái áo trắng tinh của mình bị dính một mảng màu nâu mùi của nó chính xác là nước tương.
![](https://img.wattpad.com/cover/372451755-288-k142014.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Quang Tiệp ] Mộng.
FanfictionCái hố này toi không biết lắp như nào để chữa lành nữa... Hoàng Tuấn Tiệp - nhân viên văn phòng Hạ Chi Quang - Trưởng phòng. Toi cũng chả biết ghi gì bây giờ nữa...:)