Chương 8

20 3 0
                                    

Nhóm người bọn họ đi ăn sáng trước sau đó mới đi dạo chơi, Hoàng Tuấn Tiệp cả buổi sáng cứ đăm chiêu nghĩ ngợi đến cả ăn cũng chỉ được một nữa khiến Tiểu Bắc thắc mắc.

Cậu ta thấy anh nói không ăn nữa rồi đẩy bát cơm ra hành động như một đứa con nít bướng bỉnh thì nghiêm túc dạy dỗ.

"Tiểu Hoàng à, anh phải ăn mới có sức để đi chơi chứ? Lại còn đẩy ra?"

Giọng cậu ta nhẹ nhàng thoạt nhìn có vẻ như trách móc nhưng lại đang rất quan tâm anh.

Cậu chàng Tiểu Bắc này chơi thân với Hoàng Tuấn Tiệp từ nhỏ, vì là anh em họ nên cả hai thường xuyên chơi với nhau. Tính tình Hoàng Tuấn Tiệp hồi nhỏ bướng bỉnh hướng ngoại còn Tiểu Bắc thì ngược lại, cậu trưởng thành hơn so với Hoàng Tuấn Tiệp nên thường chăm sóc anh. Đến cả cha cậu khi nhắc đến Hoàng Tuấn Tiệp cũng phải phì cười vì anh luôn là ngoại lệ giúp Tiểu Bắc trưởng thành hơn.

Hiện giờ Hoàng Tuấn Tiệp khác xa với hồi bé, anh nhút nhát gặp chuyện cũng tự mình chịu lại còn cực kì hướng nội nhưng Tiểu Bắc bây giờ lại hướng ngoại rất nhây. Hai người trong công ty không dám tỏ ra quen biết từ trước chỉ giống đồng nghiệp vừa mới quen.

Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên lại bướng bỉnh không ăn hết đồ ăn khiến ai cũng bất ngờ, bọn họ biết sức ăn của anh rất lớn nên cực kì thắc mắc sao anh lại bỏ bữa.

Tiểu Bắc hiểu tính tình của anh vội xoa dịu.

"Được rồi, không ăn để em ăn hết giúp cho"

Quan hệ hai người họ trong công ty không ai biết, Hạ Chi Quang nghe cậu nói như vậy liền nhảy dựng lên đòi ăn phần thừa của Hoàng Tuấn Tiệp.

Anh đang khó xử muốn từ chối Tiểu Bắc lại lòi ra thêm Hạ Chi Quang làm mạch não đang rối lại còn rối hơn, anh đưa tay chỉ ý dừng lại rồi chạy ra quầy tính tiền đi trước.

Đám người chưa ăn xong nên vội vàng ăn nhanh nhất có thể để đuổi theo anh.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trước cửa hàng tiện lợi gần đó xoay xoay ly nước đăm chiêu suy nghĩ. Sáng đến giờ anh vẫn luôn nghĩ vì sao tối đó là thứ năm nhưng lại mơ thấy giấc mơ đó lại còn khó hiểu không biết ý nghĩa của nó là gì.

Anh vò đầu không nghĩ ra hình ảnh trong giấc mơ đó đang chỉ thời điểm nào, Hoàng Tuấn Tiệp ôm đầu suy đoán cuối cùng cũng chịu thua.

"Suy nghĩ cả một buổi chẳng ra gì.."

Một lát sau từ cửa quán ăn đám người Hạ Chi Quang chạy ra ngó nghiêng tìm Hoàng Tuấn Tiệp. Người thấy anh đầu tiên là Doãn Nhụy, cô la lớn gọi mọi người chạy đến chỗ Hoàng Tuấn Tiệp.

Đắm chìm trong suy luận của mình làm cho Hoàng Tuấn Tiệp không thể để ý xung quanh chỉ đến lúc Hạ Chi Quang lay anh mới tỉnh khỏi đống suy nghĩ của mình.

Mặt Hoàng Tuấn Tiệp hoang mang nhìn đám người, mắt chớp chớp điểm danh không thiếu một ai.

Bọn họ nhìn anh đầy lo lắng sợ rằng Hoàng Tuấn Tiệp đang khó chịu trong người. Doãn Nhụy áp tay lên trán anh đo nhiệt độ với trán mình rồi lắc đầu bảo không sốt.

[ Quang Tiệp ] Mộng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ