Chương 6

47 6 1
                                    

Đi một quảng đường dài khiến Hoàng Tuấn Tiệp có chút mệt mắt anh chớp chớp không ngừng trông rất đáng yêu, đến nơi đã sáu giờ tối nhưng công viên mở cửa lức sáu giờ ba mươi nên chưa được vào. Hạ Chi Quang có ý kiến đưa mọi người đi ăn gì đó lót dạ, Tiểu Bắc vui vẻ hưởng ứng.

Bọn họ vào quán nướng nhỏ, Hạ Chi Quang nói họ muốn gọi gì thì cứ gọi cậu sẽ trả tiền. Hoàng Tuấn Tiệp bụng không đáy hơi khựng lại, gọi đồ ăn khá nhiều làm cho anh cảm giác rất ngại liền cười khổ xua tay từ chối ý tốt của cậu.

"Để anh trả, anh gọi nhiều lắm"

Lúc ngồi vào bàn ăn Hạ Chi Quang nằng nặc đòi ngồi cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, còn anh lại không muốn nói nhiều nên cũng chẳng tử chối.

Hạ Chi Quang đột nhiên đặt tay lên tay đang để ở đùi của anh, cậu nhìn anh nở nụ cười.

"Để em"

Hành động của cậu ta làm mặt anh nóng rang, anh đưa tay còn lại cúi đầu che mặt mình không dám nói gì nữa cũng chẳng dám rút tay ra còn bọn người kia cũng không để ý mà chăm chú nướng thịt.

Cậu chàng thấy anh không phản kháng nên để như vậy cầm đũa mà ăn.

Hạ Chi Quang rất chu đáo hỏi anh đủ thứ từ món thích đến muốn ăn cái gì còn liên tục gắp thức ăn cho anh, thấy cậu ta chiếm hết những hành động thường làm của mình Tiểu Bắc lên tiếng bất bình đòi lại quyền lợi.

"Đáng ra em mới là người chăm sóc tiểu Hoàng! Nhóc Hạ kia cứ chen vô chuyện tình giữa em với tiểu Hoàng thôi!"

Nghe Tiểu Bắc nói Doãn Nhụy liền vỗ vai xoa lưng an ủi, biết cậu ta hay đùa về chuyện cậu ta và Hoàng Tuấn Tiệp là mối quan hệ yêu đương nên cũng giả vờ diễn theo.

"Hạ Chi Quang dù đẹp trai hơn anh...nhưng cũng hợp với Tiệp ca hơn anh nữa nên đừng buồn, tôi nghĩ tối về cả hai chia tay là vừa rồi."

Cô hạ giọng rất an ủi nhưng lời nói nghe có vẻ sai sai, Tiểu Bắc càng nghe càng cấn không muốn diễn nữa hậm hực ăn nốt đồ ăn của mình.

Thấy cậu ta dỗi Doãn Nhụy hả hê cười lớn, Hoàng Tuấn Tiệp cũng cười theo.

Chỉ là không ai để ý đến sắc mặt Hạ Chi Quang đang hiện ra một nụ cười rất vặn vẹo, răng cậu ta nghiến chặt mắt không có ý cười nhưng môi vẫn cong.

Tay cậu ta đang đặt lên tay Hoàng Tuấn Tiệp vô thức dùng lực làm anh chú ý, anh nhìn sắc mặt tối sầm của cậu ta không khỏi rùng mình một cái.

"Em ổn không...?"

Anh bất ngờ chạm vào mặt cậu ta, Hạ Chi Quang đứng hình quay sang nhìn anh. Mắt cậu mở to kinh ngạc không thể tin được anh chủ động chạm vào mình.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng cảm thấy hành động của bản thân có hơi quá mức thân thiết, định rút tay lại bị Hạ Chi Quang giữ chặt không cho rút.

Cậu nghiêng đầu về phía tay anh đang đặt lên má mình vô thức cười mỉm.

Lại lần nữa Hoàng Tuấn Tiệp đỏ mặt, mọi người cũng không quan tâm mấy hai người này nên không ai nhìn được hành động Hạ Chi Quang.

[ Quang Tiệp ] Mộng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ