Chương 1

127 13 4
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp là một nhân viên văn phòng hai mươi sáu tuổi, cuộc sống không có gì là đặc sắc thậm chí anh còn không có nổi một người bạn. Nhưng dạo này Hoàng Tuấn Tiệp phát hiện có một vòng lặp mới xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Vào đêm thứ bảy hàng tuần Hoàng Tuấn Tiệp đều sẽ mơ thấy một giấc mơ mà trong đó anh có thể nói chuyện, suy nghĩ theo ý mình. Đặc biệt trong giấc mơ đó luôn xuất hiện một cậu nhóc độ tuổi khoảng chừng hai mươi, cậu ta tâm sự và lắng nghe anh than thở về những bất mãn của mình mà không hề cảm thấy phiền.

Đó là người bạn duy nhất của Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng người đó lại không có thật.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên công ty chán nản nhìn vào màn hình máy tính đang soạn thảo tài liệu, anh ngẩm nghĩ một hồi liền nhớ đến hôm nay là thứ bảy lại tự hỏi cậu nhóc kia có xuất hiện hay không.

"Tiệp ca, hôm nay trưởng phòng mời cả bộ phận mình đi nhậu anh có đi không...?"

Đang suy nghĩ thì Doãn Nhụy ngồi cạnh đập vai anh nói chuyện, nghe vậy Hoàng Tuấn Tiệp mới nhớ ra trưởng phòng sắp phải chuyển sang bộ phận mới nên có mời đi nhậu cũng coi như là tiệc chia tay.

Doãn Nhụy là cô bé đồng nghiệp được cho là thân nhất của Hoàng Tuấn Tiệp, cô là người hướng ngoại hòa đồng rất được yêu quý khác xa với Hoàng Tuấn Tiệp hướng nội.

Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ một lúc mới đáp lại Doãn Nhụy.

"Chắc là không... anh không thích nhậu."

Nghe thế Doãn Nhụy đập bàn, tính khí đàn ông của cô trỗi dậy không đồng tình.

"Anh phải đi! Nghe nói dạo này anh mất ngủ, thôi thì nhân dịp này mượn cồn cho dễ ngủ!"

Giọng nói của cô có vài phần là ra lệnh nhưng cũng có chút nài nỉ. Vốn Hoàng Tuấn Tiệp không thích tụ tập nhưng nghe Doãn Nhụy nói cũng lung lay, anh ngẫm nghĩ cũng đúng là dạo này bản thân ngủ không được tốt nên gật gật đầu nói để suy nghĩ lại.

Từ đằng sau có một bàn tay vỗ vào vai Hoàng Tuấn Tiệp, người đó có giọng nói rất trưởng thành dọa cho anh giật mình.

"Anh không đi là không nể mặt sếp đó, tiểu Hoàng."

Người đó là Tiểu Bắc cùng bộ phận, cậu ta ngồi sau nghe anh và Doãn Nhụy trò chuyện nên kéo ghế gần đến nói cùng.

Doãn Nhụy nghe thế gật đầu lia lịa, cô níu lấy tay áo anh năn nỉ.

"Được rồi được rồi, anh đi được chưa..."

Hoàng Tuấn Tiệp cười bất lực đồng ý, hai người kia đạt được mục đích nên reo hò trong im lặng rồi mới quay về bàn mình làm việc.

Sau khi tan làm Doãn Nhụy đi cùng Tiểu Bắc bám dính lấy Hoàng Tuấn Tiệp đến tận nhà xe để nhắc anh không được bùng kèo, đến tận khi lên xe cũng phải nhắc lần cuối đe dọa.

Hoàng Tuấn Tiệp về nhà với trạng thái mệt mỏi, anh ném  balo xuống ghế bản thân cũng ngã nhào vào cái sofa êm ái muốn đánh một giấc dài để quên đi mệt mõi.

Anh cầm điện thoại lên xem đồng hồ, tính toán sắp xếp giờ giấc cho hợp lý rồi lười biếng đứng dậy đi tắm.

Cách thời gian hẹn bữa tối tầm nữa tiếng, Hoàng Tuấn Tiệp mặc vội một bộ quần áo thoải mái nhưng vẫn lịch sự đi đến quán.

[ Quang Tiệp ] Mộng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ