Chương 5

60 7 3
                                    

Ngày hôm sau Hoàng Tuấn Tiệp đến công ty xách theo cái túi đựng chiếc áo hôm qua đã giặt kĩ đảm bảo không còn mùi.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn ngó xung quanh mãi không thấy bóng dáng người cần tìm mặt thoáng thất vọng rồi cũng nở nụ cười như thường lệ ngồi vào bàn của mình.

Một lúc lâu sau Hạ Chi Quang mới đến chào mọi người rồi ngồi vào bàn, Hoàng Tuấn Tiệp không để ý bị Doãn Nhụy đẩy vai nhắc nhở.

"Tiệp ca, người ta đến rồi kìa."

Nhận được thông tin Hoàng Tuấn Tiệp ngó vào bàn làm việc của Hạ Chi Quang, anh hít một hơi lấy lại tinh thần rồi cầm túi lên bước nhanh đến chỗ Hạ Chi Quang ngồi.

Bước đến càng gần nhịp tim Hoàng Tuấn Tiệp càng tăng lên, anh có một cảm xúc rất lạ với cậu nhóc này dường như đã quen biết từ trước nhưng bọn họ vẫn rất xa lạ.

Ký ức của anh về cậu ta có lục tìm thế nào cũng không thấy nhưng cái cảm giác hai người như tri kỉ đã lâu khiến não Hoàng Tuấn Tiệp rất rối.

Anh vươn tay đưa túi đồ cho Hạ Chi Quang, không dám nhìn thẳng cậu nói vài lời rồi muốn trốn đi mất.

"Anh trả áo cho cậu này...cảm ơn cậu lần nữa nhé..."

Người trong công ty hầu hết đều bận bịu với công việc riêng của họ, tất cả đều không chú ý đến chuyện xung quanh thậm chí việc bàn tán một chủ đề xung quanh công ty còn khó hơn trên trời.

Hoàn cảnh bây giờ cũng chỉ là ánh mắt Hạ Chi Quang chạm vào mặt Hoàng Tuấn Tiệp còn anh thì liếc nhìn mặt sàn trống không, hoàn toàn không có ai chú ý đến họ.

Hạ Chi Quang nhếch môi cười nhẹ nhận lấy cái áo, sau khi cậu cầm trên tay Hoàng Tuấn Tiệp liền muốn trốn đi nhưng bị gọi lại. Anh nghiến răng thì thầm niệm ba lần điều gì đó rồi quay lại hỏi cậu có chuyện gì.

Cậu lôi cái áo cả đêm anh ngồi nghiên cứu cách xếp ra mặc lên người. Hạ Chi Quang đứng dậy đến gần với Hoàng Tuấn Tiệp.

"Trùng hợp là cà vạt hôm nay của em hợp với cái áo. Anh xem, quần có hợp không?"

Quần Hạ Chi Quang đang mặc là quần màu xanh lam trùng với cái áo anh vừa trả, thật sự chỉ là trùng hợp?

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu khen ngợi cậu nhưng có vẻ người kia không vừa ý, cậu ta nhíu mày nhìn chằm chằm anh.

"Vậy thôi?"

Câu hỏi khiến anh ngây người. Hoàng Tuấn Tiệp đơ ra nhìn Hạ Chi Quang tiến gần mình hơn, cậu lặng lẽ cầm lấy tay anh đặt vào eo mình giọng trầm ấm cực kì thu hút.

"Vậy anh xem dây nịt có hợp không?"

Hoàng Tuấn Tiệp sợ đến mức run rẫy, khoảng cách hai người rất gần khiến anh không biết làm cách nào để thoát khỏi tình huống như thế này lại càng không dám rút mạnh tay ra sợ có lỗi với cậu.

"Đủ rồi bỏ người ta ra đi."

Bên cạnh bọn họ đột nhiên có người, giọng nói này quen thuộc đến lạ, Hoàng Tuấn Tiệp giật mình theo hướng âm thanh phát ra nhìn vào hướng đó.

[ Quang Tiệp ] Mộng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ