Chương 7

42 4 0
                                    

Tử Kỳ một tay cầm danh sách thử nghiệm một tay cầm kẹo bông chỉ trỏ dẫn đường. Hạ Chi Quang  đi cạnh anh cứ khoác vai chăm chú nghe Tử Kỳ nói chuyện lâu lâu gật gù vài cái, chỉ là người được cậu khoác vai bây giờ có biểu hiện sắp chín đến nơi vì ngại rồi.

Tay anh cầm kẹo bông thuận theo sự dẫn dắt của Hạ Chi Quang cúi mặt đi theo mà chẳng dám động, anh cao hơi một mét tám lại lọt thỏm trong vòng tay cậu nhóc kém hơn mình tận hai tuổi.

Đi một lát bọn họ cuối cùng cũng thở phào vì đã đến địa điểm cuối, Doãn Nhụy nhìn cái vòng quay lớn nhẹ nhàng xoay vội cảm ơn trời đất. Cô không đợi được nữa mà kéo Tử Kỳ vào buồng quay còn không quen quay lại hét lớn với đồng bọn.

"Em và chị Tử Kỳ một cái, Hoàng Tuấn Tiệp anh cùng với Quang Quang chung nhé!"

Nói xong cô cứ thế kéo tay Tử Kỳ chạy vào trong. Tiểu Bắc đứng đó tự chỉ vào mình bất bình hét lớn đòi quyền lợi.

"Tôi thì sao!?"

Thấy Tiểu Bắc hét cũng tội nhưng Hạ Chi Quang đành kệ, cậu hành động như Doãn Nhụy kéo tay Hoàng Tuấn Tiệp vào trong.

Anh có chút chần chừ không muốn, nắm lại tay Hạ Chi Quang thăm dò trò chơi.

"Trò này có chắc là nhẹ nhàng không?"

Hạ Chi Quang đứng lại nhìn anh một lúc rồi cười, tay cậu giơ ngón cái ý chỉ hãy yên tâm. Hoàng Tuấn Tiệp mắt đảo liên hồi sợ hãi, Hạ Chi Quang thấy thế vội kéo anh đi bên cạnh mình khoác vai an ủi.

Bọn họ vào trong buồng của đu quay, mỗi người một ghế đối diện nhìn thẳng vào nhau.

Có lẽ góc nhìn này hẹp nên cả hai chạm mắt nhau rất nhiều lần, hai người họ cứ mỗi lần chạm mắt là loạn lên nhìn chỗ khác.

Vòng quay bắt đầu lên cao, khung cảnh ban đêm giữa thành phố càng hiện rõ hơn. Hoàng Tuấn Tiệp chăm chú nhìn vào cửa kính tay vô thức đặt lên đó suy nghĩ vài chuyện.

Hạ Chi Quang nhìn hành động của anh biết đang có tâm trạng nên cậu ngồi soạn lời trong đầu một lúc mới mở lời.

"Anh có tâm sự?"

Không gian yên lặng đột nhiên phát ra giọng nói nên Hoàng Tuấn Tiệp run nhẹ một cái, anh không nhìn cậu cười khổ.

"Không phải, anh đang nghĩ nếu bản thân mình đi cùng bạn thân nhất đến đây chắc sẽ vui lắm."

Hạ Chi Quang nghe xong liền suy nghĩ câu đáp lại, cậu ta không biết người anh nhắc đến là ai nhưng đoán đại là Doãn Nhụy vì cô rất thân với anh.

Nhưng suy nghĩ của cậu lại bị ngắt, Hoàng Tuấn Tiệp im lặng một chút rồi lên tiếng đánh Hạ Chi Quang ra khỏi suy nghĩ của chính mình.

"Cậu ấy không có thật."

"Hả?"

Giọng anh nói nhẹ nhàng nhưng tâm trạng rất tệ, Hạ Chi Quang nghe liền giật mình không tin nổi. Hoàng Tuấn Tiệp thấy phản ứng của cậu ta như vậy cũng cười cho qua chuyện, anh vẫn không quay sang nhìn cậu ta.

Hạ Chi Quang nhìn ngắm người kia, cậu bị hút vào trong ánh mắt to tròn long lanh được ánh sáng đèn điện ngoài cửa sổ chiếu vào.

[ Quang Tiệp ] Mộng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ