Nhập vào đám đông tuôn ra phía sân trường đầy nắng, Hermione nói với các bạn của mình:
- Bài dễ hơn mình tưởng rất nhiều. Lẽ ra mình cũng chẳng cần học cho cố về Bảng Nội qui Hạnh kiểm của Người Sói vào năm 1637 hay Cuộc nổi dậy của Elfric Háo hức.
Tụi nhỏ nằm dài trên cỏ, sung sướng thở phào.
- Sao trông bồ sầu vậy Harry? Hermione hỏi
- Không làm được bài hả? Lily hỏi tiếp - Không còn bài vở nữa, bồ phải vui mừng mới phải chứ Harry. Một tuần sau mình mới biết bài thi của mình tệ như thế nào, lúc đó rầu rĩ cũng chưa muộn, còn bây giờ hơi đâu mà lo! Ron an ủi Harry
Harry ngồi bóp trán. Nó chợt bùng nổ đầy tức tối:
- Không phải. Cái thẹo của mình cứ đau hoài... Hồi đó cũng có khi đau, nhưng có bao giờ đau hoài như vậy đâu!
- Bạn đến gặp bà Pomfrey đi! Keelin đề nghị.
- Mình đâu có bệnh! Mình tin đây chắc chắn là một sự cảnh báo... nghĩa là tai hoạ đang đến gần...
- Thư giãn đi Harry. Chừng nào cụ Dumbledore còn ở quanh đây thì Hòn đá vẫn còn nguyên vẹn, đừng lo. Aiden thấy Harry nổi sùng thì trấn an nó.
- Ừ đúng đó! Với lại, nhìn có vẻ gì lão Snape đã tìm ra cách vượt qua con chó ba đầu đâu. Lão từng bị nó cắn suýt đứt giò, chắc lão không vội thử lần nữa đâu. Mà bác Hagrid thì cũng không đời nào làm cụ Dumbledore thất vọng, chuyện đó coi bộ còn khó hơn chuyện Neville trở thành tuyển thủ quốc gia môn Quidditch à!
Ron cũng gia nhập để hạ hỏa Harry. Hermione nói:
- Tại kỳ thi đó mà. Mình cũng vậy đó. Hồi khuya mình thức dậy, ôn được một nửa môn Biến hình rồi mới nhớ ra là đã thi xong môn đó.
Nhưng có vẻ Harry vẫn còn lo nghĩ về cái thẹo. Nó ngồi cau mày suy nghĩ một lúc thì bỗng đứng phắt dậy.
Aiden ngái ngủ hỏi:
- Bồ đi đâu vậy?
Mặt Harry trở nên trắng bệch:
- Mình vừa nghĩ ra một điều. Phải đi gặp bác Hagrid ngay!
Ellie vội vã đứng lên theo, hồi hộp: "Sao vậy?"
Harry bò lên bãi cỏ thoai thoải:
- Mấy bồ không thấy lạ sao? Bác Hagrid ước ao có một con rồng hơn bất cứ thứ gì khác, và cái người xa lạ bác gặp ở quán rượu ấy lại ngẫu nhiên có một cái trứng rồng trong túi áo. Rồng là đồ bất hợp pháp thì ai lại đi lang thang đó đây với một cái trứng rồng trong túi chứ? Mấy bồ nghĩ xem có phải hắn tình cờ gặp bác Hagrid không, hay là...? Tại sao mình không nghĩ ra điều này sớm nhỉ?
- Bồ đang nói về cái gì vậy? Ron hỏi -Người đó cố tình tiếp cận bác Hagrid để lấy thông tin! Hermione kinh ngạc nhận ra, khẳng định nói.
Harry cắm cổ chạy băng qua sân trường hướng về phía bìa rừng.Lão Hagrid đang ngồi trong một cái ghế bành đặt bên ngoài căn chòi, ống tay áo và ống quần đều xắn lên. Lão đang lặt đậu cho vào một cái tô to, mỉm cười khi thấy bọn trẻ chạy tới:
- Chào mấy đứa! Thi xong rồi hả? Rảnh uống trà không?
Harry ngắt lời:
- Không ạ, tụi con đang gấp lắm. Bác Hagrid ơi, bác trả lời cho con điều này. Bác nhớ cái hôm mà bác đánh bài thắng được cái trứng rồng đen không? Bác có nhớ người khách lạ ấy trông như thế nào không?
Lão Hagrid thản nhiên:
- Không. Tại hắn có rời cái áo trùm ra đâu!
Tụi nhỏ đứng sững với vẻ mặt thảng thốt khiến lão Hagrid phải nhướn mắt nhìn lên:
- Có gì đâu mà bất thường? Ở quán rượu Đầu Heo - cái quán rượu trong làng ấy – có cả đống bọn quái dị... Có thể hắn là một gã buôn lậu rồng. Bác cũng chẳng nhìn được mặt mũi hắn, lúc nào hắn cũng kéo mũ trùm đầu tùm hụp.
Hermione ngồi thụp xuống bên cạnh tô đậu:
- Bác nói gì với hắn hở bác Hagrid? Bác có nhắc gì tới Hogwarts không?
Bác Hagrid cau mày cố nhớ lại:
- Để ta nhớ coi... Ờ... hắn có hỏi ta làm gì, ta nói ta là người giữ khoá ở đây... Hắn hỏi ta về những thứ mà ta khoái... nên ta có nói với hắn... Ờ, ta nói cái mà ta luôn ao ước là một con rồng... và rồi... ta không nhớ rõ lắm, bởi vì hắn cứ mua thêm rượu mời ta uống... Để coi... rồi hắn nói hắn có một cái trứng rồng, nếu ta muốn ta có thể chơi bài với hắn... nhưng mà hắn muốn biết chắc là ta có giữ nổi một con rồng hay không. Hắn không muốn nó rơi vào tay hạng tầm thường... Ta bèn nói cho hắn biết là một khi ta đã thuần hoá được con Fluffy, thì dạy dỗ một con rồng là chuyện dễ thôi...
Harry cố giữ cho giọng nói của mình đừng xúc động quá, hỏi dồn dập:
- Rồi... rồi hắn có... có tỏ ra chú ý đến con Fluffy không?
- Ủa, có chứ! Trên đời này có được mấy con chó ba đầu? Ngay cả ở Hogwarts đây cũng không dễ gặp nữa là. Vậy là ta nói với hắn, con Fluffy thật ra rất dễ thương nếu mình biết cách dỗ nó, chỉ cần cho nó nghe một khúc nhạc du dương là nó lăn ra ngủ ngay ấy mà...
Bỗng nhiên lão Hagrid giật mình hốt hoảng:
- Chết mồ! Lẽ ra ta không nên nói với các cháu!... Thôi, quên hết đi nha!... Ê! Tụi bây chạy đi đâu đó?