Sau buổi ăn tối, Aiden lấy tấm áo tàng hình đưa cho Ellie, rồi cả hai lôi nhau ra phòng chung đọc sách đợi mọi người đi ngủ hết thì hành động.
Thấy thời cơ chín mùi, hai đứa ra ngoài để đứng đợi bọn Harry. Ellie khoác tấm áo lên mình, còn Aiden thì dùng phép biến thành giáo sư Snape. Phép biến khá khó nên vẫn còn vài lỗi nhỏ. Để đề phòng, Aiden sử dụng thêm phép [Taboo] lên tên của thầy Snape, nếu ai đó thấy bóng dáng cậu từ xa và kêu lên tên Snape thì cậu sẽ được cảnh báo để nhanh chóng bỏ trốn.Phải mất một lúc lâu để cả bảy đứa tập hợp và đi đến hành lang tầng ba. Nhưng cánh cửa nơi ấy đã hé mở sẵn.
Harry thì thầm nói:
- Đó, thấy chưa? Lão Snape đã vượt qua được con Fluffy rồi!
Về mặt nào đó, việc nhìn thấy cánh cửa mở sẵn cũng có tác dụng tốt: nó đánh động cho đám trẻ về mối nguy hiểm mà chúng sắp phải đương đầu. Dưới tấm áo tàng hình, Harry quay lại nói với bọn họ:
- Nếu các bạn muốn quay về thì cứ về, tôi cũng không trách đâu. Các bạn cứ giữ lấy tấm áo tàng hình, bây giờ tôi không cần nó nữa.
Ron nói:
- Đừng có ngu!
Hermione cũng cãi:
- Tụi này đi với bồ!
- Được rồi, không còn thời gian đâu. Bây giờ mình sẽ mở cánh cửa ra và núp đằng sau. Mấy bồ tàng hình nên con chó sẽ không thấy, nhân lúc đó Ellie sẽ thổi sáo, những người còn lại thì kéo miệng bẫy sập ra. Bắt đầu nào!
Aiden đẩy cho cánh cửa mở ra.
Khi cánh cửa rít lên, chúng nghe thấy tiếng gầm gừ của con chó. Cả ba cặp mũi của con Fluffy hít ngửi như điên khắp mọi hướng, mặc dù nó không hề nhìn thấy đám trẻ. Hermione hỏi nhỏ:
- Cái gì ở dưới chân nó vậy?
Ellie đáp:
- Là cây đàn hạc. Chắc khi tiếng nhạc dừng là con chó tỉnh giấc rồi.
Ellie nói xong, đưa cây sáo lên môi và thổi một điệu nhạc du dương. Ngay từ khi âm thanh đầu tiên phát ra, mắt con chó đã bắt đầu cụp xuống. Ellie gần như nín thở mà thổi sáo. Tiếng gầm gừ của con chó nguôi đi rồi im hẳn, nó lảo đảo trên bốn chân rồi khuỵu đầu gối, nằm lăn ra trên sàn, ngủ say.
- Cứ thổi tiếp nhé!
Hermione nhắc Ellie khi cả bọn chui ra khỏi tấm áo khoác tàng hình, bò về phía miệng bẫy sập. Khi đến gần ba cái đầu của con quái vật khổng lồ, tụi nó có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi và hôi hám của con vật.
Ron nghiến răng bước cẩn thận qua mấy cái chân của con chó. Nó cuối xuống kéo cái vòng của bẫy sập, khiến miệng bẫy bật mở ra.
Aiden chui ra khỏi phía sau cánh cửa, đi tới, hồi hộp hỏi:
- Bồ có thấy gì không?
- Không… đen thui… Không có lối leo xuống, tụi mình chỉ còn nước nhảy xuống thôi.
- Để mình xuống trước cho!
Harry xung phong.Harry trèo qua con chó, ngó xuống miệng bẫy. Chẳng thấy đáy gì cả. Nó thả mình xuống cái miệng bẫy thăm dò, đến khi chỉ còn mấy ngón tay bám vào miệng bẫy, lúc ấy nó mới ngước lên và nói: