Tin Colin bị hóa đá và đang nằm như chết rồi trong bệnh thất đã nhanh chóng lan ra khắp trường vào sáng thứ hai. Không khí bỗng nhiên bị những nỗi ngờ vực và những chuyện đồn đại làm cho ngột ngạt. Bọn học sinh năm thứ nhất bây giờ chỉ dám đi quanh lâu đài thành từng đám và bíu chặt lấy nhau, như thể chúng sợ nếu đi lông bông một mình thì thể nào cũng bị tấn công.
Ginny, bạn ngồi cùng bàn với Colin trong lớp học Bùa chú, thì sợ đến gần như quẫn trí. Nhưng Aiden thấy cái trò mà Fred và George bày ra để chọc cho cô bé vui lên không phải là một trò hay lắm: họ thay phiên nhau núp sau mấy bức tượng, trùm kín đầu bằng áo lông hay áo sơ mi, rồi thình lình nhảy bổ ra hù cô bé. Hai đứa nó chỉ chịu thôi cái trò đó khi Huynh trưởng Percy nổi khùng lên vì tức giận, dọa sẽ viết thư méc má là Ginny đang bị ác mộng.
Trong lúc đó, một phong trào bí mật tràn lan khắp trường: bọn học trò lén lút đổi chác, mua bán những lá bùa hộ mạng, những bửu bối, và các loại bùa phép phòng thân, mà không để cho thầy cô hay biết. Ellie cũng mua một miếng đá màu tím được cắt nhọn chơi cho vui.
- Ngộ dữ!
Cô nàng thích thú nói.
Vào tuần lễ thứ hai của tháng 12, các giáo sư chủ nhiệm lại đi một vòng các ký túc xá để ghi danh những học sinh sẽ ở lại trường trong dịp lễ Giáng Sinh. Trừ Ellie và Keelin có phụ huynh không cho phép ra thì cả năm đứa đều ghi tên. Aiden dù biết không phải là Draco Malfoy cũng đành ở lại giúp để mấy đứa tuân theo cốt truyện.
Tụi nhỏ nghe nói Malfoy cũng sẽ nghỉ lễ Giáng Sinh ở trường. Điều này khiến chúng càng thêm nghi ngờ và đưa đến quyết định lấy kỳ nghỉ làm thời gian thích hợp nhất để đem món thuốc Đa dịch ra moi một lời thú tội của Malfoy.
Không may là món thuốc ấy chỉ mới đang ở giai đoạn bào chế lưng chừng. Bây giờ tụi nó đang cần sừng của song kỳ mã và da vụn của một con rắn ráo, mà nơi duy nhất để lấy được hai món đó là trong cái kho riêng của thầy Snape. Ellie và Keelin vì không thể ở lại đêm Giáng sinh nên xung phong tìm hai món này.
Ellie nói dứt khoát:
- Tụi mình phải bày ra một trận nghi binh, đánh lạc hướng chú ý của thầy, để cho người còn lại thừa cơ lẻn vào văn phòng của thầy, chôm mấy thứ tụi mình cần.
Keelin đáp:
- Sáng mai Slytherin có hai tiết môn Độc dược đúng chứ? Mình cũng không học gì giờ đó. Vừa tốt luôn. Bạn hãy câu giờ thầy đi, để mình lén vào phòng thầy!
- Được rồi, mình sẽ cố cầm chân thầy trong khoảng 10 phút, chừng đó đủ không?
- Đủ, mình sẽ tìm thật nhanh.
Aiden nói:
- Keelin, tí nữa đợi mình đưa tấm áo tàng hình cho bạn nha.
- Hay quá, như vậy thì mình yên tâm rồi.
Lớp học Độc dược ở trong một gian hầm rộng. Bài học hôm thứ năm đó diễn ra bình thường. Giữa những dãy bàn là hai chục cái vạc đang bốc khói nghi ngút; trên bàn bày nào cân đồng, nào các hũ đựng dược liệu. Trong làn khói tỏa mờ mờ, thầy Snape lảng vảng đó đây, phê bình châm chọc những thứ học sinh nhà Gryffindor làm, trong khi bọn Draco Malfoy rúc rích cười khoái chí.