Ngày 1 tháng 9 rất nhanh liền đến. Cũng như năm ngoái, Aiden hẹn mọi người ở toa tàu cuối cùng. Khi cậu đến nơi thì các cô gái đã có mặt. Bọn họ đang ríu rít bàn về Gilderoy Lockhart.
- Mấy bạn có vẻ thích ông ta quá nhỉ?
- Aiden!
- Bạn đến rồi!
Các cô gái vui vẻ chào hỏi cậu. Ellie phấn khích nhào tới ôm cậu một cái, Aiden cảm thấy cô nàng như một chú cún golden vậy, rất dễ thương.
- Bạn đến vừa đúng lúc đó, còn 5 phút nữa là tàu khởi hành rồi.
Lily nói.
- Ủa, Harry và Ron vẫn chưa tới sao? Mình tưởng mình đã trễ lắm rồi.
- Ừ, không biết hai bạn ấy có bị sao không nữa?
Keelin lo lắng trả lời.
- Trời ạ, bây giờ mà còn chưa tới, bọn họ không lên kịp xe lửa mất. Không biết hai người ấy nghĩ cái gì nữa.
Hermione vừa lo vừa bực.
Lúc này thì Aiden mới nhớ ra mang máng chi tiết bộ phim, hình như Ron và Harry sẽ lái xe bay tới trường thì phải. Vì vậy, Aiden liền lên tiếng trấn an mọi người.
- Chắc là không sao đâu, dù không lên kịp xe lửa thì vẫn còn cách khác tới trường mà. Mấy bạn đừng lo.
Đúng lúc này, tiếng còi tàu vang lên một hơi dài, con tàu bắt đầu lăn bánh tiến thẳng tới Hogwarts.
Vài tiếng sau đó thì tới nơi, các huynh trưởng dẫn bọn học sinh tới một bãi đất trống, nơi đây có một hàng dài xe ngựa, lạ ở chỗ là bọn họ không thấy con ngựa kéo xe nào cả.
Cả bọn đang ngơ ngác thì thấy các anh chị khoá trên lục đục leo lên xe rồi cái xe cứ thế mà chạy bon bon.
- Oa, xe ngựa ma thuật tự di chuyển, tuyệt quá!
Ellie cảm thán.
- Haha, không phải. Là vong mã kéo xe đó.
Aiden nói.
- Vong mã?
- Đó là một sinh vật vô hình, chỉ những ai nhìn thấy người chết mới có thể thấy chúng. Mình đã nghe ông nội mình kể về chúng, chúng khá là hiền lành.
Lily giải đáp.
- Nhưng sao bạn biết Aiden? Bạn thấy được chúng sao?
Hermione hỏi.
- Không thấy, nhưng trước khi tới đây mình được ba kể cho biết. Mau lên xe, mọi người đi hết rồi kìa.
Cả bọn nhanh chóng đi tới Đại Sảnh Đường, vô số nến bay lơ lửng giữa không trung phía trên bốn dãy bàn dài khiến cho những cái dĩa và cốc bằng vàng lóng la lóng lánh. Trên cao, cái trần nhà đã được phù phép nên luôn phải chiếu bầu trời bên ngoài lấp lánh muôn ngàn vì sao.
Giữa rừng nón Hogwarts chóp nhọn màu đen, Aiden nhìn thấy mấy cô cậu học sinh mới toanh của năm thứ nhất. Chúng đang đứng thành hàng dài trong sảnh đường với vẻ khiếp sợ. Aiden chỉ cho các cô nàng cảnh này rồi cả bọn cùng cười đùa, nhớ lại lúc trước bọn họ cũng như vậy.